Ngày nội ốm, tôi theo bố mẹ về Việt Nam…
"Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi bên bờ
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời"
Lần đầu tiên, tôi thấy mảnh đất hình chữ S này đẹp đến thế. Không đẹp "lung linh" như Mĩ, nhưng nước Việt mang một vẻ đẹp thật dịu dàng, đẹp như chính người con gái cùng tà áo dài trắng tinh khôi nơi đây. Một cảm giác nhẹ nhàng, nhẹ nhõm và thật bình an khi bạn đặt chân tới đây.
- Nội ơi, nội kể cho con nghe về Việt Nam đi.
- Việt Nam không to đẹp như Mĩ của con, không giàu có như Mĩ của con nhưng Việt Nam đáng để người Việt tự hào…
"Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời...
... Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả
Tiếng ai ru con ngủ ru hời
Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay
Đưa nước về làng quê xóm tôi…"
Việt Nam mang một vẻ đẹp bất tận. Đất nước với "rừng vàng, biển bạc". Mảnh đất có Thủ đô nghìn năm văn hiến, có biển xanh và nắng vàng, có tiếng sáo vi vu của mấy cậu nhỏ trên lưng trâu, có cánh đồng xanh mượt thấm đẫm mồ hôi, nước mất của các bác nông dân.
Tìm đâu cho ra một nơi có tà áo dài đẹp đến vậy. Cô thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp cùng tà áo dài thướt tha đã trở thành nguồn cảm hứng cho bao tác phẩm nghệ thuật. Tìm đâu cho ra một nơi có người chiến sĩ đẹp đến đến vậy. Màu áo xanh ấy như thôi thúc, như tiếp cho họ thêm sức mạnh, dang rộng đôi tay bảo vệ quê hương, bảo vệ bầu trời hòa bình. "Người Việt đẹp lắm con. Đẹp cả tâm hồn và nhan sắc".
"Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ
Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
Với cánh tay dựng lên đất trời"
Ngày mà tôi nhận ra, mảnh đất hình chữ S này tuyệt diêu đến thế nào là lúc nội mất. Lời trăn trối cuối cùng, nội chỉ muốn tổi trở về Việt Nam, về với quê cha đất mẹ, sống và làm việc phục vụ cho mảnh đất quê hương. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy yêu mảnh đất này, con người nơi đây đến thế. Chưa bao giờ, tôi tự hào vì dòng máu đỏ chảy trong cơ thể mình đến vậy. Tất cả như chỉ vừa lướt qua, vẻ đẹp nơi đây, cứ như bức tranh vẽ của Thượng đế. Bực tranh ấy không quá đẹp, nhưng thật hài hòa. Mọi đường nét, từng chi tiết, chỉ khiến người ta hứng thú, muốn ngắm mãi không thôi.
"Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre
Suối đổ về sông qua những nương chè
Dòng sông cuốn đổ về biển cả
Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời
Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời"
Tôi tự hỏi vì sao mọi điều của Việt Nam đều đẹp đến thế… Có lẽ đơn giản vì đó là Việt Nam thôi!