Cũng có người đã sắm Tết từ rất sớm nhưng chiều Ba mươi vẫn thong thả dạo chợ. Biết đâu còn thiếu một thứ cần thiết nào đó mà chỉ khi đến chợ mới phát hiện ra. Lại cũng có người thủng thẳng: Vội gì, đồ dùng bây giờ không hiếm, chiều Ba mươi nhẩn nha mua cũng đâu có muộn...
Có rất nhiều cái “cớ” để buổi chợ quê chiều ngày cuối năm vẫn còn đông đúc thế. Nhưng có lẽ, điều thôi thúc mọi người đến với phiên chợ chiều ấy lại nằm ẩn sâu trong một nguyên cớ mà ai cũng có thể cảm nhận được dầu không dễ nói lên lời. Hãy thử lắng nghe tiếng chào mời của những cô bác bán hàng đi, nó vừa vồn vã vừa hối hả nhưng không quá chèo kéo như ngày thường. Dường như cả người bán lẫn người mua đều hiểu rằng phiên chợ này chỉ để dành cho việc… mua bán niềm vui.
Suốt tháng quanh năm vất vả, người quê chỉ được thong thả trong vài ba ngày Tết. Mà thật ra, ngày Tết cũng tất bật thăm hỏi họ hàng, bà con làng trên xóm dưới. Nhiều khi Tết trôi vèo qua rồi mà người ta còn chưa đi hết lượt những người thân của mình. Thế nên phiên chợ ngày Ba mươi nhiều khi lại là nơi dành cho những lời thăm hỏi mà có thể vào ngày Tết vì bận rộn không thể dành cho nhau. Hãy ngắm nụ cười tươi rói và những lời thăm hỏi nhau đại loại như: “Dạo này đi làm ăn ở đâu mà lâu rồi không thấy?” Hoặc “Trông chị béo khỏe hơn trước nhiều. Việc bán buôn trên phố chắc thuận buồm xuôi gió hơn phải không?”… Người ta sẽ thấy buổi chợ sao mà ấm áp thế.
Cái náo nức, tưng bừng nhộn nhịp chợ quê còn như dành riêng cho lũ nhóc. Mới nghỉ mấy ngày chuẩn bị đón Tết mà gặp nhau đứa nào cũng hồ hởi tíu tít như thể lâu lắm rồi mới gặp. Không khí Tết đang đến thật gần, tưởng có thể chạm vào được khiến khuôn mặt đứa nào cũng hồng tươi tựa sắc hoa đào. Có đứa không kiên nhẫn đợi đến giao thừa đã diện luôn áo mới. Muôn vàn sắc hoa lẫn vào màu áo và những quả bóng bay đủ màu được bơm căng, buộc sợi dây nhỏ đung đưa kéo lũ nhóc xúm đông lại thành từng nhóm.
![](https://imgcdn.tapchicongthuong.vn/thumb/w_1000/tcct-media/Uploaded/Share/2014/01/24/815Anh-tr-27.jpg)
Dừng lại ở một vài góc chợ, mấy cụ già vẫn còn bày vài quả bưởi, ít quả cam đỏ lựng. Chỉ mới ngắm thôi đã nghĩ ngay tới từng múi cam ngọt lịm, mọng nước. Và đây nữa, chị hàng xén bày đủ thứ đồ xanh, đỏ, tím, vàng, sao mà bắt mắt đến thế. Thời nay, có mấy ai khâu vá đâu mà từng cuốn chỉ màu vẫn như bỏ bùa trong ánh nhìn lấp lánh của những cô thôn nữ. Hẳn, trong trái tim xốn xang của một thời yêu say đắm vẫn còn in dấu những bông hoa vương vấn cùng đôi bướm trong mỗi chiếc khăn tay… Dòng người dường như cứ trôi đi trong rộn rã sắc màu và mênh mang những âm thanh của phiên chợ chiều cuối năm.
Ai muốn đi trao tặng niềm vui? Ai muốn được nghe lòng gợi về cảm xúc ấm áp tình quê dân dã?... Hãy nhớ về quê cùng phiên chợ chiều Ba mươi Tết, tình người quê hồn hậu luôn rộng mở đón chào.