Phan Thiết bây giờ thay đổi nhiều quá, không thể nhận ra. Có thể những năm qua người ta đã xây dựng rất nhiều, nhưng vẫn có một điều không thay đổi, đó là tấm lòng người dân. Còn nhớ thời tôi ở đó, khi đi ra đường chỉ cần đứng bên đường vẫy tay thôi thì bất cứ ai cũng có thể giúp đỡ để cho đi quá giang theo đoạn đường của mình, từ các anh, chị em đi xe đạp, đến các anh chị đi xe máy và thậm chí có người đi ô tô cũng sẵn lòng. Sau này đi nhiều nơi khác từ Bắc chí Nam tôi cũng thử làm như vậy nhưng đứng cả buổi trời cũng không ai cho đi…
Phan Thiết còn là nơi tôi đã có mối tình đầu tiên với cô sinh viên ngoại ngữ. Không hiểu sao em lại chọn học tiếng Nga. Trên chiếc xe đạp, chúng tôi cùng đi chơi và lần đầu tiên trong đời tôi nắm tay một người con gái, đó là em. Nhưng tôi chẳng có gì dành cho em, mỗi tối đi chơi chỉ có đủ tiền để ghé hàng trái cây ven đường mua vài quả xoài, múi mít cùng ăn mà thôi. Cô bán hàng cứ mủm mỉm cười và không quên thêm tặng thêm em chùm nhãn. Mối tình của cô gái 17 và chàng trai mới 21 tuổi như tôi chẳng dễ dàng gì, nồng nàn, tha thiết nhưng rồi cũng để lạc mất nhau…
Lâu lắm rồi, bỗng tôi lại có dịp quay lại Phan Thiết. Phan Thiết của tôi bây giờ đầy ắp những khu nghỉ dưỡng ven biển và đầy ắp khách Nga. Du khách Nga mà phần lớn đến bằng máy bay thuê bao đã làm cho bộ mặt của Phan Thiết thay đổi rõ rệt. Hàng loạt khu nghỉ dưỡng, cửa hàng, quán ăn... đã thay thế bảng hiệu, thực đơn, tờ hướng dẫn bằng tiếng Nga thay vì dùng tiếng Anh. Nhiều khu nghỉ dưỡng đã chuyển sang phục vụ ăn uống ngày ba bữa thay vì chỉ phục vụ bữa sáng bởi khách Nga thường ít ra ngoài mà thích ở lại khu nghỉ dưỡng tắm nắng, thư giãn suốt cả ngày. Có nơi như ở khu vực Hàm Tiến đã nhanh chóng hình thành cả những “phố Nga” với vô số dịch vụ, từ thuốc men, cho thuê xe máy, hàng lưu niệm, ăn uống, massage, cắt móng tay... Tôi lạ lẫm nhìn cô bán hàng rong bán trái cây bên đường cũng gắn bảng hiệu tiếng Nga và cô cũng học lấy vài câu tiếng Nga để chào hỏi, ra giá với khách… Ôi tiếng Nga và những gánh hàng trái cây ven đường, lòng tôi chợt nhói đau.
Tôi lang thang đi và miên man nghĩ về những kỷ niệm cùng em…
Hôm nay, tôi trở lại Phan Thiết.
Phan Thiết của tôi giờ đang đổ dài trong nỗi buồn. Phố xá vẫn như thế, nhưng bộ mặt thị trường đã khác hẳn. Tôi đọc báo biết rằng khủng hoảng chính trị ở Nga làm đồng rúp mất giá thê thảm, người Nga cắt giảm chi tiêu nên không còn tâm trí đâu mà đi du lịch. Đã có rất nhiều công ty du lịch mất thăng bằng vì việc này. Thậm chí, một số công ty đưa nhiều khách Nga đến Việt Nam đã buộc phải tạm ngưng các chuyến bay thuê bao đưa khách đến Phan Thiết. Đặc biệt, Vietnam Airlines còn phải đưa đường bay Việt Nam - Nga vào dạng theo dõi đặc biệt và đến cuối năm ngoái thì buộc phải tạm ngưng đường bay mới mở giữa Cam Ranh và Moscow…
Bước chân lang thang đưa tôi trở lại “phố Nga” ở Hàm Tiến. Vô tình tôi gặp lại cô bán trái cây bên vệ đường năm trước. Những dòng chữ nhỏ ghi tên trái cây và giá bán giờ đã có thêm tiếng Anh. Bất ngờ quá về sự nhanh nhạy trong cách cách tiếp cận thị trường mới của bà con tiểu thương. Phan Thiết cũng vậy, đang chuyển mình để thích nghi với tình thế mới, mở cửa, sửa soạn, mời chào để đón nhận thêm những người bạn từ nhiều nơi đến. Dù rất có thể sự thay đổi này là hơi chậm trễ song cũng là quy luật của cuộc đời.
Còn nỗi nhớ của tôi về em thì vẫn cũ trong mỗi lần tới Phan Thiết. Song trong nỗi nhớ đã nguôi phần day dứt…