Có người bảo Hà Nội mùa nào cũng thế thôi, chỉ khác nhau ở mỗi tiết trời. Hà Nội vào thu sẽ có chút se se lạnh. Nhưng đâu chỉ có thế, thật ra mùa thu Hà Nội rất đặc biệt. Và phải chăng chỉ có người Hà Nội mới nhận ra sự giao mùa mãnh liệt và rõ ràng đến thế?
Không gay gắt như những ngày hè nắng chói chang, không lạnh căm trầm mặc như mùa đông, thu của Hà Nội nhẹ nhàng e ấp, từng bước chiếm lấy trái tim bấy kỳ ai đến Hà Nội vào mùa thu. Để rồi vẻ đẹp ấy đã làm lưu luyến bước chân, nhẹ nhàng ghim tình yêu vào nỗi nhớ mùa thu Hà Nội.
Từng góc phố, từng cành cây, từng chiếc lá hay cả mùi thơm của cốm Hà Nội đã được sỹ tài ba Trịnh Công Sơn tạo thành bản hòa ca đầy lãng mạn “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...”, bức tranh mùa thu Hà Nội bằng âm nhạc đẹp đến mê hồn, say đắm lòng người.
Hà Nội vào thu những hàng cây rùng mình trút lá. Những con đường trở nên tĩnh lặng và mộng mơ hơn nhờ màu vàng của những chiếc lá rụng khắp mặt đường, dưới cái nắng vàng bảng lảng hơi sương làm cho những mái nhà cổ như càng thêm cổ kính.
Thu Hà Nội về, Hồ Gươm tĩnh lặng và đẹp đến sững sờ. Hồ Gươm buổi chiều, ánh nắng như dát vàng trên mặt nước, lóng lánh một màu tươi đẹp. Rặng liễu nghiêng mình "chải tóc" xuống hồ, những hàng cây xanh tán lá xum xuê xòa xuống mặt nước đậm nét cổ kính.
Hà Nội vào thu dường như không phân biệt thời gian nữa, trong cái se se lạnh của gió heo may bầu trời trở nên cao hơn với một màu xanh ngắt. Nét đẹp và lãng mạn của Hà Nội là nối tiếp nhau, vào bất kỳ thời điểm nào người ta cũng có thể bắt được một nét đẹp hoặc những cảm xúc trong từng góc phố, từng con ngõ nhỏ.
Mùa thu không ra phố thì quả là có lỗi. Rảo bước trên những con đường như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu… đầy những lá vàng rơi, dù là đi dưới cơn mưa lá hay đạp lên những thảm lá vàng đều khiến người ta phải ngẩn ngơ, phải si dại.