Có một người bạn nói với tôi thường thì những ai thích trà, sẽ khó thích
cafe, thích rượu, sẽ khó thích bia. Và thích cả bốn thứ đó, thì lại
càng không thể.
Thế nhưng tôi lại đồng thời yêu sự bay bổng rồ dại
của ly cafe sữa sóng sánh hơi nghiêng về vị đắng, yêu sự tỉ mẩn chậm rãi
của những tách trà xanh ngát soi bóng lá, yêu cái phóng khoáng của
những cốc bia óng vàng sủi bọt, và mê cái rạo rực nồng nàn của những
chén rượu ngon.
Trong bốn thức uống đấy, rựơu có lẽ là hương vị chạm
đến gần với những nghĩ suy của tôi nhiều nhất. Và trong bốn thức ấy,
chỉ có rượu mới là thứ đáng để say.
Tôi thích rượu, nhưng đồng thời
sợ rượu. Thứ nước trong trẻo ấy phải chăng tuyệt đối không phải là thứ
để nâng lên đặt xuống giữa quán xá xô bồ.
Tôi sợ những ly rượu rót
đầy tràn, bị nhét vào tay và phải uống cạn trước khi kịp cảm nhận hương
vị nó là gì. Và đôi khi, dẫu miễn cưỡng lắng lại để cảm nhận, cũng chẳng
thấy gì ngoài mờ mịt những âm hưởng của men, của cồn, của sự ồn ào.
Nếu
cafe là mối tình đầu, trà là tri kỷ, bia là bạn bè, thì rượu phải chăng
là một người tình bí ẩn? Một người tình nồng nàn, cuồng nhiệt và mê
hoặc, và chỉ nên giấu trong bóng tối cuộc đời. Rượu, ngon nhất với tôi
là khi uống một mình, hoặc cùng một ai đó đủ yêu thương. Khi đó, ta có
thể để rượu khiến mình say.
Tôi thích rượu, từ những vỏ chai thủy
tinh lấp lánh chứa đựng thứ nước trong veo huyền hoặc, cho đến những
chai vang cũ kỹ nút gỗ sồi, bên trong là dòng nước nhung đỏ đầy mê đắm.
Rượu càng ủ càng say, tình càng thấm càng nồng. Khó dứt!
Những người
đàn ông xung quanh tôi, có người nhăn mặt: “Không thích con gái uống
rượu”. Có người xuýt xoa: “Anh thích con gái như em”. Tôi cười, tôi
không uống vì họ, vì đôi ba lời ngăn cấm hay cổ vũ, tôi uống vì sở thích
của mình. Rượu cũng như người đàn bà thông minh, có quyền kiêu hãnh
chứ.
Rượu ngon, không hẳn chỉ vì hương vị, dẫu rằng hương vị là thứ
quan trọng lắm. Nhưng nó chỉ ngon trọn vẹn, khi uống cùng một người phù
hợp, ở một nơi phù hợp.
Đừng ồn ào, hãy uống thật chậm. Rượu là thứ
để say, nhưng hãy say thật ngọt ngào. Tình là thứ để “điên”, nhưng hãy
điên thật êm ái.
Mùa đông đến, mỗi lần se se gió lạnh, tôi
lại nhớ đến chén rượu hồng mi đã uống ở bản Phố, Bắc Hà (Lào Cai) một
ngày xuân mưa lạnh. Một bếp lửa than hồng tí tách, một chút men lâng
lâng đủ ửng hồng đôi má, hương rượu ngọt ngào bảng lảng như sương khói,
và bên một ai đó đủ yêu thương…
Có hai điều bạn chẳng bao giờ giấu
được trong đời: Say rượu và đang yêu. Má bạn hồng, hơi thở mê loạn, tim
bạn đập nhanh và tay bạn nóng. Bởi vậy, tôi vẫn nghĩ thầm: Nếu say, hãy
chọn nơi đủ bình yên để uống. Nếu yêu, hãy chọn người đáng để bạn say.
Hãy say thật ngọt ngào
TCCT
Rượu là thứ để say, nhưng hãy say thật ngọt ngào. Tình là thứ để “điên”, nhưng hãy điên thật êm ái...
Trong hình dung của tôi về căn nhà mơ ước, bao giờ cũng như thế này: một phòng khách đủ rộng,
Trong hình dung của tôi về căn nhà mơ ước, bao giờ cũng như thế này: một phòng khách đủ rộng,