Hồi mới yêu, bạn có bị mẹ nghi ngờ “ăn cơm trước kẻng”?

Rồi thi thoảng chiều thứ bảy mẹ lại thở dài dánh sượt một cái khi nhìn tôi váy áo xúng xính tất bật. Tôi hỏi thì mẹ trả lời gọn lỏn: Tao chỉ sợ chúng mày "ăn cơm trước kẻng".
Nỗi ám ảnh của mẹ tôi

Mẹ tôi rất cổ hủ mặc dù là người thành phố. Bà hay dò xét, để ý, “súp bòi soi” mỗi khi tôi và người yêu đi chơi. Chúng tôi mới yêu nhau, tình yêu còn trong sáng lắm, còn đang bỡ ngỡ “tìm hiểu” nhau rất thi vị và văn minh. Tôi chưa đến nhà anh chơi lần nào vì nghe nói mẹ anh nghiêm lắm. Vả lại tôi cũng nghĩ chưa đến lúc, cứ tìm hiểu nhau kỹ càng hơn rồi đến chơi cũng chưa muộn, giờ tôi phải tranh thủ để chàng đến nhà mình “trồng cây si” trước đã chứ.

Nhưng “cây si” trồng ở nhà tôi không dễ vì bà chủ nhà cực kỳ cổ hủ.

Tôi hôm nào anh đến chơi thì ôi thôi, bà tắm rửa dọn dẹp rất nhanh, bật ti vi tiếng rất nhỏ ngồi kè kè bên cạnh chúng tôi cho đến tận khi hai đứa ngán ngẩm nhìn đồng hồ rồi anh xin phép ra về. Mới đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng rồi mấy hôm sau tôi đã nhìn ra chân tướng sự việc. Bọn tôi tìm ra chiêu mới để đối phó.

Anh đến chơi và đàng hoàng xin phép bố mẹ tôi đưa tôi hôm thì đi sinh nhật bạn, hôm thì đi đến nhà dì, hôm lại qua nhà thầy cô… Mẹ tôi bất lực trước sự cho phép của bố tôi. Thế là chúng tôi vi vu tự do ra đường. Nhưng đến cái đoạn chia tay tạm biệt trước cửa nhà thì kịch bản lặp lại. Chỉ nghe tiếng xe của anh là mẹ bật đèn sân sáng trưng lên rồi ra mở cửa rất to và nhiệt tình đứng chờ để đóng cửa. Cái hôn tạm biệt muốn có phải thực hiện từ trước khi rẽ vào ngõ nhà tôi.

Kể từ khi con gái mẹ được đi ra ngoài chơi tối với bạn trai, mẹ bắt đầu có những nghi ngờ, để ý rất lạ đối với tôi. Mẹ quan tâm đến trang phục, để ý đến quần áo, giầy dép, cân nặng và cả những ngày “đèn đỏ” của tôi. Rồi thi thoảng chiều thứ bảy mẹ lại thở dài dánh sượt một cái khi nhìn tôi váy áo xúng xính tất bật. Tôi nghĩ mẹ có điều gì lo lắng cho tôi thì phải. Tôi hỏi thì mẹ trả lời gọn lỏn: Tao chỉ sợ chúng mày ăn cơm trước kẻng.

Ôi chao, thời đại nào rồi mà mẹ còn lo sợ điều ấy nữa? Càng nghĩ tôi càng tức mẹ tôi. Mẹ nghĩ con gái mẹ ngốc vậy sao? Thưa mẹ, con là một con hươu luôn biết chạy đúng đường.

Đã bao giờ bạn bị mẹ nghi ngờ “ăn cơm trước kẻng”?

 

Thuy miny