(Emagazine) Bản Miền Ba Vì: Mở lối du lịch từ bản sắc người Dao
Đạp xe qua bản làng dưới chân núi Tản, theo chân người Dao vào vườn thuốc, tìm hiểu cách thu hái và chế biến thảo dược, ngâm chân bằng lá thuốc, giã bánh dày, thưởng thức cỗ lá hay hòa mình vào những điệu múa, nghi lễ truyền thống… Những nét văn hóa vốn hiện diện trong đời sống thường ngày của người Dao Quần Chẹt đang được Bản Miền, xã Ba Vì, kết nối thành những trải nghiệm du lịch cộng đồng đặc sắc, qua đó mở thêm sinh kế từ chính vốn văn hóa bản địa.

Cách trung tâm Hà Nội chưa đến 70km, Bản Miền nằm ở thôn Bản Miền, xã Ba Vì, dưới những triền núi xanh của vùng núi Tản. Đây là nơi người Dao Quần Chẹt sinh sống tập trung, cộng đồng vẫn lưu giữ nghề thuốc Nam, những món ăn truyền thống cùng nhiều phong tục, nghi lễ được truyền qua nhiều thế hệ. Tại Hợp Sơn, khoảng 98% dân cư là người Dao.
Trong một thời gian dài, những vườn cây thuốc, cách nấu cao, bữa cơm, trang phục hay nghi lễ đơn giản là một phần của đời sống thường ngày. Nhưng khi nhu cầu du lịch ngày càng dịch chuyển từ “đi xem” sang “đi để trải nghiệm”, chính những giá trị quen thuộc ấy lại trở thành lợi thế để Bản Miền tạo ra một sản phẩm khác biệt.
Ngày 26/4/2024, Điểm đến du lịch cộng đồng Bản Miền chính thức được công bố với chủ đề “Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ”. Đây là mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm tại làng nghề và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn Hà Nội, được xây dựng từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Điểm đáng chú ý là Bản Miền không tạo ra một không gian du lịch hoàn toàn mới rồi đưa người dân vào phục vụ. Hướng đi được lựa chọn gần như ngược lại: từ những gì cộng đồng đang có, tìm cách tạo thành sản phẩm để du khách có thể tham gia và trải nghiệm.
Bà Triệu Thị Lan Hương, Chủ nhiệm Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Miền, là một trong những người gắn bó với mô hình từ những ngày đầu. Gia đình vốn có nghề thuốc Nam, nhưng khi bắt tay làm du lịch, câu chuyện không còn chỉ là bán những gói thuốc hay dược liệu. Vườn thuốc, cách nhận biết cây, cách sơ chế, nấu cao, những món ăn và cả nếp sống của người Dao đều có thể trở thành một phần của hành trình khám phá bản làng.
Từ đó, một cách làm du lịch khác dần hình thành dưới chân núi Tản: không xây trải nghiệm từ những thứ xa lạ, mà làm mới giá trị của chính đời sống bản địa.

Ở nhiều điểm đến, du khách đến để ngắm cảnh rồi rời đi. Bản Miền lại muốn níu chân khách bằng chuỗi hoạt động mà người tham gia có thể trực tiếp “chạm” vào văn hóa người Dao.
Một hành trình có thể bắt đầu bằng việc đạp xe chậm rãi qua bản, cảm nhận không gian núi rừng trước khi ghé những vườn dược liệu. Tại đây, người dẫn khách không phải một hướng dẫn viên chỉ thuộc tên cây, mà có thể chính là những lương y, người làm thuốc trong bản.
Du khách được nghe kể về từng loại thảo dược, tìm hiểu cây nào sử dụng lá, cây nào dùng thân, rễ; quan sát cách thu hái, sơ chế, phơi, băm và nấu cao. Khách cũng có thể mua giống cây thuốc mang về trồng. Đây là nhóm trải nghiệm được xây dựng ngay từ khi Điểm du lịch cộng đồng Bản Miền hình thành và đến nay vẫn là một trong những nét đặc trưng của điểm đến.

Vườn thuốc của gia đình lương y Triệu Thị Dung là một trong những điểm được đưa vào hành trình. Bà là thế hệ thứ tư tiếp nối nghề thuốc trong gia đình. Từ một không gian vốn dành cho việc trồng, thu hái và chế biến thuốc, khu vườn giờ có thêm một chức năng: giúp du khách hiểu câu chuyện phía sau những loại lá tưởng như rất bình thường.
Nếu một bó cây thuốc chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu, giá trị chủ yếu nằm ở bản thân dược liệu. Nhưng khi du khách được người Dao dẫn vào vườn, nghe câu chuyện về cây, xem cách hái, cách phơi, cách nấu và hiểu vì sao một loại thảo dược được sử dụng trong đời sống, tri thức đi cùng cây thuốc cũng trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Và hành trình ấy chưa dừng lại trong vườn.

Có lẽ nét riêng rõ nhất của Bản Miền nằm ở nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ thảo dược.
Sau khi tham quan vườn thuốc và tìm hiểu cách chế biến, du khách có thể trải nghiệm tắm lá thuốc, ngâm chân thảo dược, xông hơi, gội đầu, chăm sóc da hoặc chăm sóc vùng cổ, vai, gáy theo phương thức được phát triển từ kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của người Dao. Điều thú vị là những dịch vụ hôm nay thu hút khách du lịch vốn bắt nguồn từ chính đời sống của cộng đồng.
Theo những người làm du lịch tại đây, lá thuốc từng được người Dao nấu nước tắm vào những dịp nhất định hoặc dùng để tiếp đãi khách quý. Khi du lịch cộng đồng hình thành, một phần kinh nghiệm ấy được lựa chọn, tổ chức lại thành các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thư giãn cho du khách. Bởi vậy, trải nghiệm tắm lá thuốc ở Bản Miền không đơn giản là bước vào một bồn nước thảo dược.

Phía sau đó là cả một chuỗi kiến thức: nhận biết cây, lựa chọn nguyên liệu, phối hợp các loại lá, sơ chế và nấu nước. Người trực tiếp thực hiện dịch vụ lại chính là người dân bản địa, những người đã sống cùng cây thuốc từ nhỏ.
Đây cũng là yếu tố tạo ra sự khác biệt trong một thị trường du lịch cuối tuần khá đông đúc quanh Ba Vì.
Nếu nhiều mô hình homestay cạnh tranh bằng phòng đẹp, bể bơi hay cảnh quan, Bản Miền đang lựa chọn một ngách riêng: du lịch cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe và tri thức thảo dược của người Dao Quần Chẹt. Bà Triệu Thị Lan Hương cho rằng tinh thần “Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ” hướng tới việc để du khách vừa trải nghiệm phương thức chăm sóc cơ thể từ thảo dược, vừa tìm được sự thư thái trong không gian núi rừng và nhịp sống chậm của bản.

Rời những vườn thuốc, câu chuyện về Bản Miền tiếp tục trên mâm cơm. Du khách có thể cùng người Dao giã bánh dày, thưởng thức cỗ lá, thịt nướng lá móc mật, rau rừng và những món ăn sử dụng nguyên liệu, thảo mộc tại địa phương. Các hoạt động ẩm thực hiện là một phần trong chuỗi trải nghiệm được Bản Miền xây dựng cho du khách.
Nhưng điểm khiến một bữa ăn trở thành sản phẩm du lịch không chỉ là món ăn lạ. Khi người nấu kể cho khách nghe vì sao người Dao dùng loại lá này với món kia, nguyên liệu được lấy ở đâu, món ăn thường xuất hiện vào dịp nào, một bữa cơm đồng thời trở thành cách để người ngoài bước gần hơn vào đời sống của cộng đồng.

Chủ nhiệm HTX Triệu Thị Lan Hương từng chia sẻ về ẩm thực Bản Miền rằng mỗi món ăn gắn với cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và những kinh nghiệm được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong bữa ăn thường ngày của người Dao nơi đây có cả những món rất mộc mạc như cây chuối kết hợp với thịt ba chỉ, bên cạnh các món từ rau rừng và thảo mộc địa phương. Điều này cũng mở thêm một lớp giá trị cho sản phẩm du lịch.
Người biết cây thuốc có thể tham gia hướng dẫn vườn dược liệu. Người biết chế biến món ăn có thể phục vụ khách. Người làm bánh có thể tổ chức trải nghiệm. Nông sản, thảo mộc và những sản phẩm của các hộ trong bản có thêm một kênh tiêu thụ. Một chuyến du lịch vì thế tạo ra nhiều điểm để dòng tiền ở lại với cộng đồng hơn thay vì chỉ tập trung vào tiền vé hay tiền lưu trú.

Một phần quan trọng khác của trải nghiệm Bản Miền là văn hóa tinh thần của người Dao Quần Chẹt.
Du khách có thể tham gia nhảy sạp, thưởng thức các chương trình văn nghệ và tìm hiểu những nét văn hóa gắn với lễ cúng Bàn Vương, lễ cấp sắc, Tết nhảy hay đám cưới truyền thống của người Dao. Một số nội dung được tái hiện dưới hình thức trình diễn để du khách dễ tiếp cận hơn với đời sống văn hóa của cộng đồng. Nếu được tổ chức khéo léo, đây là phần có thể tạo chiều sâu cho sản phẩm. Bởi nhu cầu của khách ngày nay không chỉ là đứng cạnh một người mặc trang phục dân tộc để chụp ảnh. Điều khiến một chuyến đi đáng nhớ hơn là hiểu bộ trang phục ấy được mặc khi nào, một điệu múa gắn với nghi lễ gì hay vì sao lễ cấp sắc lại có ý nghĩa đặc biệt đối với người Dao. Du lịch cộng đồng vì thế đòi hỏi người dân không chỉ biết cung cấp dịch vụ mà còn phải trở thành người kể câu chuyện của chính cộng đồng mình.

Và cũng chính ở đây, việc phát triển du lịch có thể quay trở lại tạo thêm động lực cho bảo tồn. Khi một điệu múa có người muốn xem, một món ăn có người muốn thử, một câu chuyện văn hóa có người muốn nghe, người trẻ trong bản cũng có thêm lý do để học và tiếp nối những điều cha ông truyền lại.
Song điều quan trọng là không biến mọi giá trị văn hóa thành một tiết mục phục vụ khách. Những nghi lễ mang tính thiêng vẫn cần được cộng đồng quyết định phần nào có thể giới thiệu, phần nào cần giữ trong không gian tín ngưỡng của mình.
Một điểm đến có thể được khởi xướng từ vài hộ tiên phong, nhưng du lịch cộng đồng khó phát triển bền vững nếu phần “cộng đồng” còn quá nhỏ.
Khi số hộ tham gia tăng lên, mỗi gia đình cũng không cần làm tất cả mọi dịch vụ. Một hộ có vườn thuốc đẹp có thể chuyên về trải nghiệm dược liệu; hộ có thế mạnh ẩm thực phục vụ bữa ăn; người am hiểu văn hóa tham gia hướng dẫn, kể chuyện; người trẻ làm truyền thông, quay video, kết nối khách hay bán sản phẩm trực tuyến. Những hộ trồng dược liệu, làm nông sản cũng có thể trở thành mắt xích cung ứng cho các dịch vụ và sản phẩm bán tại điểm đến. Khi ấy, thay vì một vài điểm dịch vụ đứng riêng lẻ, cả bản có thể trở thành một chuỗi trải nghiệm, còn lợi ích từ du lịch có cơ hội lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Với Bản Miền, dư địa phát triển tiếp theo có lẽ không nằm ở việc cố tạo ra thật nhiều sản phẩm mới, mà ở cách kết nối những trải nghiệm đã có thành một hành trình đủ hấp dẫn.
Buổi sáng, khách có thể đạp xe qua bản, vào vườn cùng người Dao tìm hiểu cây thuốc. Buổi trưa cùng làm bánh, thưởng thức cỗ lá. Buổi chiều dành thời gian ngâm chân, tắm thảo dược hoặc trải nghiệm chăm sóc sức khỏe. Buổi tối là không gian ẩm thực, văn nghệ và những câu chuyện về văn hóa Dao.
Khi từng hoạt động không còn đứng riêng lẻ, một chuyến tham quan vài giờ có thể kéo dài thành hành trình một ngày hoặc lâu hơn. Thời gian lưu trú tăng lên cũng kéo theo nhu cầu về ăn uống, dịch vụ, sản phẩm lưu niệm, nông sản và hàng hóa địa phương. Đó là cách du lịch tạo thêm giá trị không chỉ bằng việc tăng lượng khách, mà còn bằng nâng giá trị của mỗi hành trình trải nghiệm.

Hướng đi này cũng phù hợp với định hướng phát triển du lịch của Hà Nội. Trong các chương trình của thành phố năm 2026, du lịch cộng đồng Bản Miền tiếp tục được xác định là một trong những sản phẩm cần hoàn thiện, nâng chất lượng và đưa vào khai thác cùng các sản phẩm du lịch văn hóa, làng nghề, nông nghiệp và nông thôn. Bản Miền cũng được nhìn nhận là một trong những điểm góp phần mở rộng không gian du lịch Thủ đô ra khu vực ngoại thành.
Đặc biệt, hướng phát triển này có thêm một nền tảng mới từ Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xác định “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là nguồn lực nội sinh; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển văn hóa với kinh tế, “chuyển hóa di sản thành tài sản sống”, tạo động lực cho văn hóa, nghệ thuật, thiết kế và du lịch.
Nhìn từ Bản Miền, tinh thần ấy được thể hiện bằng những điều rất gần gũi. Nghề thuốc Nam, những vườn dược liệu, ẩm thực, trang phục, phong tục và nghi lễ của người Dao Quần Chẹt không chỉ được gìn giữ trong đời sống cộng đồng, mà từng bước được tổ chức thành những trải nghiệm có khả năng tạo việc làm và thu nhập.

Sau hai năm đi vào hoạt động, Bản Miền đã bắt đầu tạo được một nhóm sản phẩm khá rõ nét. Nhưng những con số mới nhất cũng cho thấy mô hình vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Điểm du lịch cộng đồng Bản Miền hiện đã đón được hơn 1.000 lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, trong 271 hộ của thôn Hợp Sơn, mới có hơn 10 hộ trực tiếp tham gia làm du lịch cộng đồng. Lượng khách chưa ổn định và hoạt động quảng bá còn hạn chế khiến thu nhập từ du lịch chưa đủ sức thuyết phục nhiều gia đình cùng tham gia.
Đây có lẽ là “nút thắt” quan trọng nhất của Bản Miền hiện nay. Bởi một điểm đến có thể do vài hộ tiên phong khởi xướng, nhưng du lịch cộng đồng không thể phát triển lâu dài nếu phần “cộng đồng” quá nhỏ.
Khi mới hơn 10 hộ tham gia, số lượng trải nghiệm có thể còn hạn chế, khả năng tiếp nhận các đoàn khách lớn chưa cao và dòng thu nhập từ du lịch khó lan rộng ra toàn bản. Ngược lại, nếu nhiều hộ cùng tham gia, mỗi gia đình không nhất thiết phải làm tất cả mọi thứ.
Một hộ có vườn thuốc đẹp có thể chuyên trải nghiệm dược liệu. Một hộ có nghề nấu ăn phục vụ ẩm thực. Một gia đình có người am hiểu văn hóa tham gia hướng dẫn khách. Người trẻ làm truyền thông, chụp ảnh, quay video, bán sản phẩm trực tuyến. Những hộ sản xuất dược liệu, nông sản có thể cung ứng sản phẩm để khách mua mang về. Khi ấy, thay vì một vài điểm dịch vụ rời rạc, cả bản có thể trở thành một chuỗi trải nghiệm.

Bài: Phan Nho
Ảnh: Bản Miền
Thiết kế: Đinh Hương (Đồ hoạ có sử dụng AI)

