(Emagazine) Hành trình “làm mới” giấy bản Dìa Trên
Từ những tờ giấy từng chủ yếu phục vụ tín ngưỡng và bán ở chợ phiên, giấy bản Dìa Trên của đồng bào Nùng An ở xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đang có thêm một đời sống mới. Giấy được làm thành sổ tay, quạt, tranh, hoa giấy, túi quà; quy trình seo giấy trở thành trải nghiệm cho du khách; gần đây người dân còn thử làm sợi, nhuộm và dệt từ giấy. Cách làm mới ấy đang mở thêm đầu ra, thêm việc và thêm lý do để người dân tiếp tục gắn bó với nghề.

Nằm giữa thung lũng được bao quanh bởi núi rừng và những cánh đồng, xóm Dìa Trên, xã Quảng Uyên vẫn giữ được khá nguyên vẹn dáng vẻ của một bản làng người Nùng với những ngôi nhà sàn, mái ngói âm dương. Ở đó, bên cạnh ruộng nương, nghề làm giấy bản đã được truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một phần trong đời sống của cộng đồng.
Xóm Dìa Trên hiện có 64 hộ với gần 300 nhân khẩu, trong đó 55/64 hộ còn làm giấy bản. Nghề chủ yếu được người dân duy trì vào thời gian nông nhàn, tạo thêm nguồn thu bên cạnh sản xuất nông nghiệp.

Khác với giấy sản xuất công nghiệp, mỗi tờ giấy bản Dìa Trên được làm gần như hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Nguyên liệu chính để làm giấy là vỏ cây dướng, người dân địa phương gọi là Mạy Sla, loại cây có thể khai thác vỏ khi cây được khoảng 1 đến 2 năm tuổi. Từ một lớp vỏ cây thô ráp để trở thành tờ giấy mỏng, dai là cả một chuỗi công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và kinh nghiệm.
Vỏ cây sau khi lấy về được làm sạch vỏ đen, trộn với vôi để luộc, ngâm nước rồi đập thật nhuyễn. Phần nguyên liệu tiếp tục được hòa trong nước cùng với chất kết dính là cây Khuổi Háo sau đó khuấy thành bột trước khi bước vào công đoạn quan trọng nhất là seo giấy. Người thợ đưa khuôn xuống bể, dùng đôi tay điều chỉnh để lớp bột giấy dàn đều trên mặt khuôn. Chỉ cần một động tác quá nhanh hay quá chậm, tờ giấy có thể chỗ dày, chỗ mỏng. Sau đó giấy được ép bớt nước, bóc từng tờ và phơi khô.

Qua đôi bàn tay của người làm nghề, lớp vỏ cây trở thành những tờ giấy có màu trắng ngà tự nhiên, xốp nhẹ nhưng dai và bền. Chính đặc tính ấy khiến giấy bản từ lâu được sử dụng để viết chữ Hán Nôm, ghi chép, in sách cổ và phục vụ nhiều nhu cầu khác trong đời sống.
Nhưng giá trị của giấy bản Dìa Trên không chỉ nằm ở kỹ thuật chế tác. Với đồng bào Nùng An, tờ giấy đã hiện diện trong nhiều sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng. Xưa kia, người dân dùng giấy để dạy và học chữ Nho, viết sách cúng, truyện, thơ Nôm, làm vàng mã và phục vụ các nghi lễ. Từ việc ghi chép những câu chuyện, tri thức được truyền lại qua nhiều thế hệ đến những nghi lễ của mỗi gia đình, tờ giấy mộc mạc trở thành một phần của đời sống tinh thần người dân. Vì thế, giữ nghề làm giấy cũng đồng thời là giữ một phần ký ức văn hóa.


Ở Dìa Trên, chị Nông Thị Kính là một trong những người gắn bó lâu năm với nghề. Chị biết làm giấy từ năm 15 tuổi. Khi về làm dâu, nghề của gia đình nhà chồng lại tiếp tục nối dài hành trình ấy. Hơn ba thập kỷ qua, bên ruộng đồng và công việc gia đình, những công đoạn ngâm vỏ cây, giã bột, seo giấy vẫn trở thành nhịp lao động quen thuộc của chị.
Thế nhưng, cùng với thay đổi của đời sống, nhu cầu đối với giấy bản truyền thống cũng thay đổi. Giấy công nghiệp ngày càng phổ biến, tiện dụng, trong khi thị trường truyền thống của giấy bản chủ yếu vẫn là những phiên chợ địa phương và nhu cầu phục vụ tín ngưỡng. Một nghề cần nhiều công sức nhưng đầu ra không rộng khó có thể tạo sức hút đủ lớn để những thế hệ sau tiếp tục gắn bó.
Muốn giữ được nghề, vì vậy, không thể chỉ dừng lại ở việc giữ cách làm cũ..


Trước đây, gia đình chị Nông Thị Kính chủ yếu làm giấy khổ nhỏ, đem ra chợ bán để người dân dùng theo cách truyền thống. Từ giai đoạn 2023 - 2024, với sự hỗ trợ, kết nối của Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, người làm nghề bắt đầu thử những cách khác.
Giấy được làm với các khổ 15 cm, 20 cm, 40 cm để phù hợp với nhiều nhu cầu hơn. Lá cẩm, lá ngót, lá tre, lá chàm được đưa vào thử nghiệm để tạo màu, tạo bề mặt và hiệu ứng tự nhiên. Từ một tờ giấy vốn quen với việc viết, cúng lễ, người dân bắt đầu làm sổ tay, quạt, tranh, thư pháp, hoa giấy, bì thư, bưu thiếp, câu đối, túi đựng quà và nhiều món đồ lưu niệm.
Sự thay đổi nằm ở sản phẩm, nhưng phần cốt lõi của nghề vẫn được giữ. Người dân vẫn dùng nguyên liệu tự nhiên, vẫn xử lý vỏ cây, giã bột và seo giấy bằng tay. Cái mới là cách nghĩ về tờ giấy sau khi rời khuôn: thay vì bán một tờ giấy với công dụng khá hẹp, họ tiếp tục làm thêm một công đoạn, một thiết kế, một món đồ để phù hợp với nhu cầu của người mua hôm nay.

Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng giữ vai trò khá rõ trong quá trình này. Không chỉ đưa giấy Dìa Trên vào tuyến du lịch, Ban còn kết nối làng nghề với chuyên gia, doanh nghiệp; phối hợp với Zó Project tại Hà Nội thử nghiệm nhuộm giấy bằng nguyên liệu tự nhiên, nâng chất lượng sản phẩm và tìm thêm đầu ra. Một nhóm 5 hộ dân được hình thành để cùng làm sản phẩm và chuẩn bị các dịch vụ du lịch gắn với làng nghề.
Người dân cũng được tập huấn kỹ năng đón khách, thuyết minh, cải tiến mẫu mã, bao bì. Nhờ vậy, việc “làm mới” giấy bản không diễn ra riêng lẻ ở một hộ mà dần trở thành hướng đi chung: giữ cách làm truyền thống nhưng tìm thêm cách sử dụng, cách kể câu chuyện và cách đưa sản phẩm đến người mua.
Tháng 6/2026, hướng đi ấy được mở rộng thêm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng phối hợp với Zó Project tổ chức tập huấn cho các hộ làm giấy bản Dìa Trên, có sự tham gia của đại diện Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, nghệ nhân làm giấy Nhật Bản Shimura Asao và các chuyên gia của Zó Project.

Người dân được hướng dẫn làm sợi từ giấy bản, nhuộm sợi bằng chàm và các màu tự nhiên, dệt sợi giấy, thử ứng dụng vào trang phục và một số sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là một bước khá mới: từ giấy cúng, giấy viết đến quạt, sổ, tranh rồi tiếp tục sang sợi giấy và sản phẩm dệt.
Đầu ra của giấy bản cũng rộng hơn trước. Giấy khổ lớn của gia đình chị Nông Thị Kính được đối tác ở Hà Nội thu mua để cung cấp cho một số cơ sở thủ công mỹ nghệ; một số sản phẩm được đưa sang Mỹ và Nhật Bản. Mô hình làm giấy kết hợp du lịch hiện mang lại cho gia đình chị khoảng 70 - 80 triệu đồng mỗi năm.
Khoản thu ấy chưa phải lớn nếu so với sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nhưng với một hộ vùng cao sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đó là nguồn thu đáng kể. Quan trọng hơn, nó cho thấy nghề cũ vẫn có thể mang lại tiền nếu sản phẩm tìm được cách bước vào đời sống mới.


Ở Dìa Trên, tờ giấy không chỉ được làm mới thành nhiều sản phẩm. Chính quá trình làm ra tờ giấy cũng trở thành một thứ để du khách tìm đến.
Giấy Dìa Trên được đưa vào tuyến trải nghiệm du lịch phía Đông của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tại đây, khách có thể xem người dân xử lý vỏ cây, giã bột, khuấy bể, rồi tự tay cầm khuôn seo một tờ giấy. Một món quà vì thế không chỉ là thứ mua ở quầy hàng; nó còn gắn với câu chuyện người mua đã nhìn thấy, đã thử làm và đã mang về từ chính làng nghề.

Hiện trong xóm có 3 điểm tham quan, trải nghiệm làm giấy tại 3 hộ gia đình. Bình quân mỗi ngày làng nghề đón khoảng 3 - 5 đoàn khách; vào cuối tuần, ngày nghỉ có những đoàn 30 - 50 người. Người làm giấy vì thế có thêm nguồn thu từ quạt, sổ, câu đối, đồ lưu niệm và dịch vụ phục vụ khách, thay vì chỉ trông vào số tờ giấy bán ra.
Tháng 4/2026, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2026, nghề làm giấy bản Dìa Trên tiếp tục được Cao Bằng giới thiệu trong nhóm nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Trước đó, sản phẩm giấy bản Dìa Trên cũng được chọn làm quà tặng cho đại biểu dự Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng.

Cùng với việc đưa sản phẩm đến các điểm dừng chân, trung tâm giới thiệu di sản, hội chợ OCOP, hướng bán hàng qua mạng xã hội và thương mại điện tử cũng được đặt ra. Những kết nối với người làm thiết kế, du lịch, chuyên gia và doanh nghiệp đang giúp tờ giấy bản có thêm nhiều đường để đến với người dùng.
Câu chuyện Dìa Trên vì thế không chỉ là chuyện phục hồi một nghề xưa. Điều đáng nói hơn là người dân vẫn giữ cây Mạy Sla, khuôn seo và cách làm thủ công, nhưng không buộc tờ giấy phải sống mãi trong những công dụng cũ. Khi thành sổ tay, chiếc quạt, bức tranh, món quà lưu niệm hay sợi giấy để dệt, nó có thêm cơ hội bước vào những nhu cầu mới.
Và khi nghề mang lại thêm thu nhập, việc truyền nghề cũng bớt trở thành một lời kêu gọi. Người dân có lý do thực tế để tiếp tục làm, người trẻ có thêm cơ hội nhìn thấy nghề của cha ông như một công việc có thể sống được. Đó cũng là cách giấy bản Dìa Trên đang được “làm mới”: không thay nghề cũ bằng một nghề khác, mà tìm thêm chỗ đứng cho nghề cũ trong cuộc sống hôm nay.

Bài: Huy Tưởng
Ảnh: Hà Thành
Thiết kế: Đinh Hương
Hình ảnh đồ họa có sử dụng AI

