(Emagazine) Khôi phục nghề dệt thổ cẩm Cúc Phương: Khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong thời đại mới
Từng có một thời, khung cửi hiện diện trong đời sống của nhiều gia đình người Mường vùng Cúc Phương. Rồi cùng với nhịp sống hiện đại, nghề dệt dần thưa vắng. Những năm gần đây, từ nỗ lực khôi phục nghề, tiếng khung cửi đang dần trở lại. Không chỉ để gìn giữ một nét văn hóa, thổ cẩm Cúc Phương còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm hàng hóa, tạo thêm sinh kế cho phụ nữ Mường và góp thêm một trải nghiệm bản địa cho du lịch Ninh Bình.

Nhắc đến Cúc Phương, nhiều người nghĩ ngay đến cánh rừng nguyên sinh, những cung đường xuyên rừng và hệ sinh thái đặc biệt của Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Nhưng bao quanh cánh rừng ấy còn là một không gian văn hóa Mường được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Người Mường là cộng đồng dân tộc thiểu số chủ yếu tại Ninh Bình. Theo thông tin của ngành Văn hóa tỉnh, hiện trên địa bàn có gần 30.000 người Mường, tập trung chủ yếu tại các xã, phường Cúc Phương, Phú Long, Phú Sơn, Gia Lâm, Nho Quan và Yên Sơn. Qua quá trình cư trú lâu dài, cộng đồng đã hình thành và gìn giữ hệ thống phong tục, lễ hội, tiếng nói, dân ca, cồng chiêng, trang phục cùng nhiều tri thức dân gian đặc sắc.

Trong không gian văn hóa ấy, dệt vải từng là một phần quen thuộc trong đời sống của người phụ nữ Mường. Để làm nên bộ trang phục truyền thống, người phụ nữ xưa phải trải qua nhiều công đoạn, từ trồng dâu, nuôi tằm, lấy kén, se tơ, nhuộm sợi đến dệt vải, may vá. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Những hoa văn tạo nên trên khung cửi không chỉ để làm đẹp. Trong từng đường nét, màu sắc là cách người Mường gửi gắm cảm nhận về thiên nhiên, núi rừng, mùa màng và đời sống cộng đồng. Bởi vậy, một tấm thổ cẩm không đơn thuần là vật dụng, nó còn mang theo dấu ấn văn hóa của người làm ra nó.
Thế nhưng, cùng với sự phát triển của hàng may mặc công nghiệp, nghề dệt truyền thống dần lùi xa khỏi đời sống thường ngày. Một tấm vải thủ công cần nhiều thời gian và công sức, trong khi sản phẩm may sẵn rẻ hơn, tiện lợi hơn và dễ tìm hơn. Người trẻ đi học, đi làm xa, những người còn nhớ kỹ thuật dệt ngày một cao tuổi. Không ít khung cửi vì thế nằm im, còn những hoa văn xưa dần chỉ được nhắc lại trong ký ức.
Trong khi đó, váy áo Mường vẫn hiện diện trong ngày hội, lễ Tết, đám cưới và những sinh hoạt văn hóa quan trọng của cộng đồng.
Bởi vậy, khôi phục nghề dệt không đơn giản là dựng lại vài khung cửi để trình diễn. Điều khó hơn là làm sao để nghề có người học, có người làm và, quan trọng nhất, sản phẩm có đầu ra để người giữ nghề có thể gắn bó lâu dài.

Tháng 9/2024, HTX Dược liệu Alpharco Ninh Bình được thành lập tại vùng Thạch Bình, huyện Nho Quan cũ, nay thuộc xã Phú Sơn. Bên cạnh hướng phát triển dược liệu bản địa, HTX lựa chọn khôi phục nghề dệt thổ cẩm Mường như một cách gìn giữ giá trị văn hóa và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
Quá trình khôi phục nghề bắt đầu từ việc tìm lại những người thợ dệt cao tuổi còn nhớ nghề, tổ chức truyền dạy cho thế hệ trẻ, khôi phục khung cửi gỗ và tái hiện các kỹ thuật se sợi, tạo hoa văn, nhuộm màu. Đó là một hành trình đi từ những kỹ năng tưởng như đã bị bỏ quên để đưa nghề dệt trở lại đời sống.

Nhưng khôi phục kỹ thuật mới chỉ là bước đầu. Với nghề thủ công truyền thống, bảo tồn chỉ thực sự có sức sống khi sản phẩm tìm được chỗ đứng trong đời sống hôm nay.
Nếu trước đây thổ cẩm chủ yếu được dùng để may váy, áo và những vật dụng trong gia đình thì nhu cầu thị trường hiện nay đã thay đổi. Không phải người mua nào cũng cần một bộ trang phục Mường hoàn chỉnh, nhưng họ có thể lựa chọn một chiếc túi, chiếc khăn, ví, mũ hay món đồ lưu niệm mang hoa văn thổ cẩm.
Từ cách tiếp cận đó, Alpharco hướng thổ cẩm Cúc Phương tới những sản phẩm thủ công có tính ứng dụng cao hơn. Khi hoa văn truyền thống xuất hiện trên những vật dụng gần gũi với đời sống hiện đại, giá trị văn hóa cũng có thêm cơ hội bước ra khỏi phạm vi bản làng, đến với nhiều nhóm khách hàng hơn.

Theo thông tin từ HTX, Alpharco định hướng khôi phục kỹ thuật nhuộm màu bằng nguyên liệu tự nhiên, sử dụng cây cỏ, thảo mộc bản địa trong quá trình tạo màu; đồng thời phát triển các sản phẩm như túi, ví, mũ, khăn… theo hướng mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ nét nhận diện của thổ cẩm Mường. Sản phẩm cũng được giới thiệu tại các hội chợ, sự kiện xúc tiến, qua đó từng bước mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
Đổi mới sản phẩm không có nghĩa là làm nhạt bản sắc. Ngược lại, bài toán khó nhất là tìm được điểm cân bằng: sản phẩm phải đủ tiện dụng, phù hợp thị hiếu hôm nay nhưng vẫn giữ được câu chuyện văn hóa trong từng đường dệt, họa tiết và cách phối màu.

Đối với người Mường Cúc Phương, dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề thủ công. Đó còn là nơi lưu giữ mỹ cảm và tri thức bản địa. Những mô-típ quen thuộc trên nền vải, từ hình răng cưa, hoa văn gợi núi rừng đến bông lúa, con thoi… tạo nên một ngôn ngữ riêng của thổ cẩm, gắn với môi trường sống và ký ức cộng đồng.
Quan trọng hơn, theo HTX Alpharco, hoạt động khôi phục nghề đang tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ Mường. Con số chưa lớn nếu nhìn thuần túy ở quy mô sản xuất, nhưng với một nghề đã có thời gian dài mai một, việc những người phụ nữ trở lại ngồi bên khung cửi mang một ý nghĩa khác: thêm một người biết dệt là thêm một người giữ nghề; thêm một sản phẩm bán được là thêm một lý do để nghề tiếp tục tồn tại.

Cúc Phương từ lâu đã là một điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình. Bên cạnh thiên nhiên, rừng nguyên sinh và hệ động thực vật phong phú, đời sống của cộng đồng Mường chính là một phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho vùng đất này. Đây cũng là lợi thế để thổ cẩm không chỉ được nhìn như một sản phẩm thủ công, mà còn có thể trở thành một phần của trải nghiệm du lịch bản địa.
Trong định hướng của Alpharco, dệt thổ cẩm được kết nối với hoạt động trải nghiệm. Du khách có thể tìm hiểu quy trình dệt, quan sát thao tác trên khung cửi, nghe kể câu chuyện về hoa văn, màu sắc và thử tự tay dệt những đường chỉ đầu tiên. Khi đó, giá trị kinh tế của thổ cẩm không còn chỉ nằm ở số mét vải hay số sản phẩm bán ra.

Một du khách trực tiếp ngồi bên khung cửi, nhìn thấy sự tỉ mỉ của người thợ và hiểu được công sức phía sau một tấm vải sẽ có một cách nhìn khác về sản phẩm. Từ một món hàng, thổ cẩm trở thành một trải nghiệm văn hóa; từ một sản phẩm lưu niệm, nó có thể trở thành “sứ giả” kể câu chuyện về người Mường Cúc Phương.
Nếu trải nghiệm ấy được kết nối với sản phẩm lưu niệm, ẩm thực, dược liệu, lưu trú cộng đồng và các điểm tham quan trong vùng, giá trị tạo ra có cơ hội được giữ lại nhiều hơn cho người dân địa phương. Đây là hướng đi phù hợp với một nghề thủ công có quy mô chưa lớn nhưng giàu hàm lượng văn hóa.
Ninh Bình cũng đang có thêm những điều kiện thuận lợi để đưa các giá trị văn hóa Mường vào một không gian phát triển rộng hơn. Đầu năm 2026, Lễ hội Cơm mới của người Mường tại Ninh Bình được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, phạm vi thực hành gồm các xã, phường Yên Sơn, Phú Sơn, Cúc Phương, Nho Quan, Phú Long và Gia Lâm.

Trước đó, Mo Mường ở Ninh Bình đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo ngành Văn hóa tỉnh, hiện có 21 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Mường được đưa vào Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Những con số ấy cho thấy việc bảo tồn văn hóa Mường đang ngày càng được đặt trong một tổng thể rộng hơn, trong đó, trang phục và nghề dệt hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng nếu được đầu tư đúng hướng.
Điều thổ cẩm Cúc Phương cần trong chặng đường tiếp theo không chỉ là thêm những chiếc khung cửi. Muốn nghề thực sự sống được, cần tiếp tục đào tạo lớp thợ trẻ, chuẩn hóa chất lượng, nghiên cứu mẫu mã phù hợp thị trường nhưng không làm mất bản sắc; đồng thời xây dựng câu chuyện sản phẩm, bao bì, nhãn hiệu, kênh phân phối và tăng hiện diện tại các điểm du lịch, hội chợ, không gian giới thiệu sản phẩm địa phương cũng như trên môi trường số.
Đây cũng là những khâu mà các chương trình phát triển sản phẩm nông thôn, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và phát triển du lịch có thể tạo thêm lực đẩy. Khi khâu thị trường được mở rộng, việc giữ nghề mới có thêm nền tảng kinh tế để đi đường dài.

Theo định hướng của Alpharco, thổ cẩm Cúc Phương sẽ tiếp tục được hoàn thiện để từng bước xây dựng thương hiệu và hướng tới sản phẩm OCOP. Từ một nghề từng đứng trước nguy cơ thất truyền đến một sản phẩm có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường vẫn còn một quãng đường dài. Nhưng chính quãng đường ấy sẽ quyết định tiếng khung cửi trở lại được bao lâu.
Ở vùng Mường Cúc Phương, những sợi chỉ đang được nối lại theo cách như thế. Trên khung cửi, những đường dệt cũ được đưa vào các sản phẩm mới; phía sau mỗi tấm thổ cẩm không chỉ còn là câu chuyện về ký ức của một cộng đồng, mà dần hiện lên một câu chuyện khác: giữ bản sắc để tạo sinh kế, và dùng chính sinh kế để nuôi dưỡng bản sắc.
Đó cũng là cách để tiếng khung cửi của người Mường Cúc Phương không chỉ được khôi phục lại mà có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong đời sống hôm nay.

Bài: Mạnh Hùng
Ảnh: Mạnh Hùng, Alpharco
Thiết kế: Đinh Hương
Đồ họa có sử dụng AI

