(Emagazine) Người S’tiêng ở Sóc Bom Bo gìn giữ, phát triển nghề truyền thống trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Từ những ché rượu cần hiện diện trong lễ hội, cưới hỏi và những cuộc gặp mặt của người S’tiêng, sản phẩm rượu cần Sóc Bom Bo đang bước ra một không gian rộng hơn. Những người như già làng Điểu Lên vẫn giữ cách ủ rượu của cha ông, trong khi thế hệ con cháu tiếp tục đưa nghề vào tổ hợp tác, phục vụ du lịch và tìm thêm đầu ra cho sản phẩm. Giữ men rượu, vì thế, cũng là giữ một phần bản sắc và mở thêm sinh kế cho cộng đồng.

Ở tuổi ngoài 80, già làng Điểu Lên vẫn gắn bó với những ché rượu cần trong ngôi nhà của mình ở Sóc Bom Bo. Sinh năm 1945, lớn lên trên vùng đất đã đi vào lịch sử với những đêm giã gạo nuôi quân, ông vừa là người từng trải qua những năm tháng chiến tranh, vừa là một trong những người lớn tuổi còn lưu giữ nhiều tri thức văn hóa của cộng đồng S’tiêng nơi đây.

Trong những dịp lễ hội hay Tết của người S’tiêng, mọi người quây quần bên ché rượu, tiếng cồng chiêng vang lên, câu chuyện trong gia đình, buôn sóc cũng từ đó nối dài. Uống rượu cần là phong tục không thể thiếu trong những dịp lễ hội và Tết Nguyên đán của người S’tiêng. Dù gia đình khá giả hay còn khó khăn, khi có ngày vui, mọi người vẫn cùng góp thức ăn, cùng uống rượu và chung vui bên tiếng cồng chiêng.
Người S’tiêng còn làm cả rượu cần ngọt và rượu cần đắng. Theo cách lý giải của già làng Điểu Lên, cuộc sống vốn có cả những điều ngọt ngào lẫn cay đắng, vì vậy ché rượu cũng mang những sắc vị khác nhau. Dù ngọt hay đắng, điều quan trọng vẫn là hương thơm của men và không khí cộng đồng được tạo nên khi mọi người cùng quây quần bên ché rượu.

Ở tầng sâu hơn, rượu cần còn gắn với đời sống tâm linh của người S’tiêng. Các tư liệu về di sản cho thấy rượu cần hiện diện trong cưới hỏi, Tết và nhiều lễ hội quan trọng. Rượu cần thể hiện mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng cũng như những quan niệm về tín ngưỡng, tâm linh. Trong một số nghi lễ truyền thống, rượu cần còn được sử dụng như lễ vật dâng cúng trước khi cộng đồng cùng ăn uống, múa hát và đánh cồng chiêng. Hình ảnh những chiếc cần cùng cắm vào một ché, mọi người cùng uống, cùng trò chuyện đã trở thành biểu tượng của sự sẻ chia.


Chính mối liên hệ bền chặt giữa rượu cần với đời sống cộng đồng cũng khiến kỹ thuật chế biến rượu của người S’tiêng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Ngày 20/12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL đưa Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’tiêng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống.
Việc ghi danh cho thấy phía sau một ché rượu là cả kho tri thức về cây rừng, nguyên liệu, cách làm men, ủ rượu và văn hóa ứng xử của cộng đồng.
Và ở gia đình già Điểu Lên, câu chuyện giữ nghề không dừng lại ở thế hệ của ông.
Con gái ông, chị Điểu Thị Xia, tiếp tục làm những sản phẩm truyền thống của người S’tiêng và trở thành một trong những người tích cực đưa nghề làm rượu cần ra khỏi phạm vi gia đình. Trong khi người cha vẫn cần mẫn bên những ché rượu, người con bắt đầu tìm cách để sản phẩm truyền thống có thêm thị trường và đem lại thu nhập cho phụ nữ trong sóc.

Từ đây, câu chuyện rượu cần Sóc Bom Bo có thêm một lớp nghĩa: một thế hệ gìn giữ tri thức, một thế hệ tiếp nối để tìm cách đưa tri thức ấy vào đời sống hôm nay.
Để có một ché rượu ngon, người S’tiêng phải bắt đầu từ men. Đây cũng là công đoạn thể hiện rõ nhất kho kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều đời. Người làm rượu phải biết nhận diện những loại cây có thể sử dụng, cách lấy lá hoặc vỏ, cách phơi, giã, phối trộn và nhận biết men đã đạt yêu cầu hay chưa.
Theo tư liệu về nghề làm rượu tại Bom Bo, một trong những nguyên liệu đặc trưng để tạo men là loại vỏ cây rừng được người dân gọi là Tôm cray năng. Vỏ cây được lấy về, phơi khô rồi giã thành bột, sau đó trộn cùng bột gạo để tạo bánh men. Thành phần từ cây rừng góp phần tạo nên vị ngọt, đắng, cay cùng hương thơm đặc trưng của rượu cần S’tiêng.

Sau khi chuẩn bị men, gạo được nấu chín, để nguội rồi trộn với men trước khi đưa vào ché ủ. Người có kinh nghiệm phải biết điều chỉnh nguyên liệu, độ ẩm và thời gian để rượu lên men đúng độ. Đến khi uống, nước được chế vào ché, rượu hòa ra từ phần nguyên liệu đã lên men và được hút qua những chiếc cần.
Quy trình nghe qua không quá phức tạp, nhưng để tạo được một ché rượu có hương vị ổn định lại phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người làm.
Đó là lý do tại sao nghề thường được truyền trong gia đình. Con cháu nhìn ông bà, cha mẹ làm rồi học từng công đoạn, từ cách chọn nguyên liệu, trộn men cho tới thời gian mở ché.
Tiếp nối nghề của cha, Điểu Thị Xia cùng những phụ nữ trong sóc vừa truyền dạy cách làm rượu, vừa thành lập Tổ hợp tác chế biến rượu cần S’tiêng Sóc Bom Bo. Tổ có 10 thành viên, phần lớn là phụ nữ, cùng chung mong muốn giữ nghề truyền thống, nâng giá trị sản phẩm và tạo thêm nguồn thu từ chính những ché rượu cần gắn bó lâu đời với đời sống cộng đồng.
Nếu trước đây sản phẩm rượu chủ yếu được làm để gia đình sử dụng, đãi khách hay chuẩn bị cho lễ hội, thì nay mỗi ché rượu còn có thể trở thành một sản phẩm mang lại thu nhập. Khi có người mua, có khách du lịch muốn thưởng thức, người biết làm rượu có thêm việc; phụ nữ trong sóc có thể tham gia sản xuất và một nghề truyền thống cũng có thêm điều kiện để tiếp tục tồn tại.
Nhưng khi quy mô sản xuất tăng, một bài toán khác cũng bắt đầu xuất hiện: nguồn nguyên liệu cho men rượu.
Bởi nét riêng của sản phẩm rượu cần S’tiêng nằm chính ở những thành phần lấy từ thiên nhiên. Nếu nguyên liệu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào cây rừng, việc phát triển sản phẩm lâu dài cần đi cùng xác định đúng loài cây, phương thức thu hái hợp lý và khả năng gây trồng để vừa chủ động nguồn nguyên liệu vừa không tạo sức ép lên hệ sinh thái.
Giữ nghề, vì thế, không chỉ là giữ công thức ủ rượu. Đó còn là giữ tri thức về cây rừng và tìm cách để nguồn nguyên liệu ấy tiếp tục tồn tại cùng nghề.

Không gian để rượu cần S’tiêng tạo thêm giá trị đang rộng mở khi Sóc Bom Bo ngày càng được định hình như một điểm đến văn hóa, lịch sử. Tháng 9/2025, Di tích lịch sử Sóc Bom Bo được xếp hạng Di tích quốc gia; đến tháng 6/2026, tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, M’nông tiếp tục được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Từ những giá trị ấy, du lịch Sóc Bom Bo đang được phát triển theo hướng để du khách không chỉ nghe lại câu chuyện những đêm đồng bào giã gạo nuôi quân, mà còn trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa S’tiêng: nhà dài, cồng chiêng, đàn đá, giã gạo, ẩm thực, thổ cẩm, đan lát và rượu cần.
Trong chuỗi trải nghiệm đó, rượu cần có lợi thế riêng. Khách không chỉ thưởng thức rượu mà còn có thể tìm hiểu cách làm men, quy trình ủ, ý nghĩa của ché rượu trong lễ hội, cưới hỏi hay phong tục nhiều người cùng quây quần uống chung một ché. Chính câu chuyện phía sau sản phẩm giúp rượu cần vượt ra khỏi giá trị của một thức uống để trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa.

Sức hút của Sóc Bom Bo cũng đang tạo thêm không gian cho hướng phát triển này. Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo đã đón gần 1.500 lượt khách. Đến giữa năm 2026, khu di tích vẫn duy trì bảo tồn ba nghề truyền thống của người S’tiêng gồm đan lát, dệt thổ cẩm và làm rượu cần, với khoảng 40 tổ viên tham gia.
Đáng chú ý, việc phát triển sản phẩm rượu cần hiện không chỉ dựa vào nỗ lực của những hộ giữ nghề. Tháng 5/2026, xã Bom Bo đã khảo sát vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất rượu cần cùng một số sản phẩm đặc trưng khác, hướng tới hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng OCOP; bảo tồn nguồn nguyên liệu, tiếp cận vốn ưu đãi và phát triển sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm.
Rượu cần cũng được đặt trong định hướng phát triển du lịch rộng hơn của địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bom Bo nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển du lịch gắn với khai thác tiềm năng nông nghiệp và bảo tồn văn hóa S’tiêng là một trong những chương trình đột phá, với định hướng “Bom Bo - Bản sắc S’tiêng, điểm đến cộng đồng”.

Trong hướng đi ấy, rượu cần, thổ cẩm, đan lát hay ẩm thực truyền thống không chỉ là sản phẩm phụ trợ cho điểm đến mà có thể trở thành những mắt xích tạo sinh kế. Khi khách đến Sóc Bom Bo vừa trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực, mua sản phẩm địa phương, giá trị từ du lịch có cơ hội lan tỏa tới người làm rượu, nghệ nhân cồng chiêng, phụ nữ dệt thổ cẩm, người đan gùi và các hộ cung cấp dịch vụ.
Với sản phẩm rượu cần, bước tiếp theo không chỉ là làm nhiều hơn mà là nâng giá trị sản phẩm thông qua chuẩn hóa chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhận diện và câu chuyện thương hiệu. Một ché rượu mang tên Sóc Bom Bo cần giúp người mua nhận ra không chỉ hương vị men rừng, mà cả văn hóa S’tiêng đứng phía sau sản phẩm.
Khi đó, men rượu S’tiêng không chỉ kết nối những người cùng ngồi quanh một ché, mà còn kết nối di sản với du lịch, bản sắc với thị trường và mở thêm sinh kế cho cộng đồng.

Thực hiện: Bảo Châu
Thiết kế: Đinh Hương
Đồ hoạ có sử dụng AI

