(eMagazine) Từ vườn lan đến “chợ số”: Cách làm mới của người phụ nữ Khmer
22/08/2026 lúc 20:25 (GMT)

(eMagazine) Từ vườn lan đến “chợ số”: Cách làm mới của người phụ nữ Khmer

Sinh ra trong một gia đình người Khmer còn nhiều khó khăn, Thạch Thị Kim Hoa đã từng bước vươn lên bằng niềm đam mê và sự bền bỉ với nghề trồng lan. Từ chỗ tự học kỹ thuật, tự tìm đầu ra, chị đã gây dựng Vườn lan Thạch Hoa quy mô khoảng 2 ha, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Không dừng ở sản xuất, chị còn nâng giá trị từng chậu lan bằng tạo hình nghệ thuật, đồng thời tận dụng Facebook, TikTok và livestream để mở rộng thị trường. Hành trình ấy cho thấy một cách làm mới: chủ động nâng giá trị sản phẩm, nắm bắt công nghệ và tìm đường tới người tiêu dùng.

vườn lan

Ở ấp Tân Minh xã minh Thạnh, TP.HCM, Vườn lan Thạch Hoa từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người yêu lan. Những dãy Dendrobium nối dài, tạo nên cơ ngơi mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, là thành quả mà Thạch Thị Kim Hoa bền bỉ gây dựng suốt gần một thập kỷ

Hoa sinh năm 1992, lớn lên trong một gia đình người Khmer có hoàn cảnh khó khăn, tuổi thơ gắn với ruộng vườn. Trong khi phần lớn bà con quanh mình quen với những loại cây như tiêu, điều, cao su, cô gái trẻ lại dành niềm yêu thích đặc biệt cho phong lan.

vườn lan

Niềm đam mê hoa lan đã đưa Thạch Thị Kim Hoa đến với nghề trồng lan. Ban đầu, chị tự gây dựng một vườn nhỏ tại nhà với vài trăm chậu, vừa chăm sóc vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Không dừng lại ở thú chơi, Hoa chủ động tham gia các lớp hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc hoa lan để nắm vững kiến thức. Từ những chậu lan đầu tiên ấy, niềm yêu thích dần trở thành một hướng đi nghiêm túc, mở đầu cho hành trình theo đuổi ước mơ và gây dựng Vườn lan Thạch Hoa sau này.

Điểm đáng chú ý trong lựa chọn của Thạch Thị Kim Hoa là không chạy theo số lượng đơn thuần mà tập trung phát triển các dòng lan nghệ thuật. Từ khâu chọn cây, chăm sóc, bố trí cành, phối màu đến tạo dáng đều được chị thực hiện tỉ mỉ để mỗi chậu lan có một vẻ đẹp và giá trị thẩm mỹ riêng. Đặc biệt, những vòi hoa được uốn cong, tạo dáng mềm mại, phân bố tròn đều quanh chậu, giúp những chậu lan có kích thước lớn, nhiều hoa trở thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị kinh tế cao. Chính cách làm khác biệt này đã tạo dấu ấn riêng cho Vườn lan Thạch Hoa và giúp sản phẩm từng bước được thị trường đón nhận.

vườn lan

Các dòng lan tại Vườn lan Thạch Hoa khá đa dạng, trong đó có Dendro nắng, Pensoda, Thỏ Hồng, Hồng Sắc Pháo cùng nhiều giống Dendrobium khác. Một số chậu lan nghệ thuật có giá tới hàng chục triệu đồng; dịp cuối năm 2024, sản phẩm phục vụ thị trường Tết được ghi nhận có mức giá từ khoảng 200.000 đồng đến 20 triệu đồng/chậu.

Đằng sau mức giá ấy không chỉ là cây giống, mà còn là thời gian chăm sóc, kỹ thuật và ý tưởng tạo hình. Từ một cây lan thương phẩm, Hoa tìm cách tạo thêm giá trị bằng nghệ thuật và công năng sử dụng, phù hợp với không gian nhà ở, quán cà phê, văn phòng hay nhu cầu quà tặng. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy “lấy số lượng bù giá trị” sang tìm cách gia tăng giá trị trên từng sản phẩm.

vườn lan
vườn lan

Những ngày đầu livestream bán hàng của Thạch Thị Kim Hoa không hề thuận lợi. Fanpage ít người theo dõi, một buổi phát trực tiếp đôi khi chỉ có vài người xem. Bán một chậu lan tại vườn đã khó; bán một sản phẩm sống, nhiều cành, nhiều hoa qua màn hình điện thoại còn khó hơn.

Khách hàng không được trực tiếp cầm cây, vì vậy người bán phải giúp họ nhìn thấy màu hoa thật, dáng cây thật, hiểu kích thước, tuổi cây, cách chăm sóc và hình dung được chậu lan khi đặt vào không gian sống. Chưa kể bài toán vận chuyển: thời gian đầu, Hoa từng gặp không ít rắc rối khi gửi lan đi xa vì cây có thể héo hoặc gãy trong quá trình giao hàng.

Thay vì quay lại cách bán truyền thống, Hoa tiếp tục học. Chị tìm cách đóng gói, bảo vệ cây trong quá trình vận chuyển; kiên trì xây dựng fanpage, sử dụng Facebook, TikTok và livestream để giới thiệu sản phẩm. Dần dần, livestream từ một công cụ hỗ trợ bán hàng trở thành một “cửa hàng” thực sự ngay tại vườn.

Trong mỗi phiên bán hàng, khách có thể nhìn thấy cây lan đang được trồng ra sao, hoa nở thế nào; trực tiếp hỏi về giá, giống, cách chăm sóc, hình dáng sản phẩm và đặt mua ngay khi đang xem. Theo chia sẻ của chị Hoa, mỗi buổi livestream có thể chốt khoảng 100 - 200 đơn hàng từ nhiều địa phương.

vườn lan

Hoa cũng không chỉ đăng ảnh rồi chờ khách nhắn tin. Chị kể câu chuyện của cây lan, hướng dẫn cách chăm cây, giới thiệu những chậu vừa ra hoa, quay trực tiếp tại khu vườn và tư vấn cho người mua. Vì vậy, kênh bán hàng đồng thời trở thành kênh xây dựng thương hiệu: người mua không chỉ biết một chậu lan, mà biết Vườn lan Thạch Hoa và người phụ nữ đứng sau sản phẩm ấy.

Đáng chú ý, Hoa còn dành thời gian livestream hỗ trợ hơn 20 vườn lan khác, góp phần mở rộng mạng lưới tiêu thụ và giúp những người trồng khác tiếp cận khách hàng. Từ kinh nghiệm của một nhà vườn, kỹ năng bán hàng số vì thế được lan tỏa thành một cách kết nối thị trường cho nhiều chủ thể sản xuất.

Câu chuyện của Hoa cho thấy chuyển đổi số trong sản xuất nhỏ không nhất thiết bắt đầu bằng những hệ thống công nghệ phức tạp. Đôi khi, nó bắt đầu từ việc người nông dân biết quay một video đúng cách, kể câu chuyện sản phẩm, trả lời khách hàng, xây dựng uy tín và tổ chức giao hàng sau mỗi phiên livestream.

Cách làm ấy diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử đang trở thành một kênh tăng trưởng quan trọng của ngành Công Thương. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), năm 2025 quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam ước đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm trước và chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Tại TP.HCM, chuyển đổi số thương mại cũng được đẩy mạnh từ cơ sở. Sở Công Thương Thành phố đã phối hợp triển khai nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn chủ thể kinh doanh vận hành cửa hàng online, trải nghiệm livestream bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Cuối năm 2025, ITPC còn phối hợp TikTok Shop tổ chức tập huấn về vận hành gian hàng, sản xuất video và livestream nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng hiệu quả bán hàng trên môi trường số.

Nhìn từ Vườn lan Thạch Hoa, thương mại điện tử không phải phần việc chỉ đến sau khi sản phẩm đã hoàn thiện. Thị trường số còn tác động ngược trở lại quá trình sản xuất: khách hàng thích giống nào, kích cỡ và màu sắc ra sao, sản phẩm nào dễ vận chuyển, kiểu chậu nào phù hợp làm quà… đều trở thành dữ liệu để nhà vườn điều chỉnh sản phẩm.

Đó chính là bước chuyển từ tư duy “trồng được gì bán nấy” sang “làm sản phẩm thị trường cần”.

vườn lan
vườn lan

Với doanh thu hơn 8 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm, Vườn lan Thạch Hoa đã là một mô hình kinh tế đáng chú ý. Nhưng giá trị của mô hình không dừng ở thu nhập của một gia đình.

Cơ sở của chị Hoa hiện tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động và 6 lao động thời vụ tại địa phương. Trên diện tích khoảng 2 ha, cây lan vì thế không chỉ tạo giá trị từ sản xuất mà còn kéo theo một chuỗi công việc: chăm cây, cắt tỉa, tạo dáng, đóng hàng, vận chuyển, bán hàng, livestream và quản lý.

Đây là điểm đáng chú ý khi nhìn từ yêu cầu nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh kế mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng một loại cây bản địa hay nghề truyền thống. Nó có thể hình thành khi người dân lựa chọn được sản phẩm phù hợp, nắm kỹ thuật, tổ chức sản xuất tốt hơn và chủ động tiếp cận thị trường.

vườn lan

Chính Thạch Thị Kim Hoa cũng từng phải học gần như từ đầu khi bước vào nghề. Chị tìm kiến thức từ sách báo, internet, các nhà vườn và những lớp tập huấn; sau đó từ người học nghề trở thành người chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm bán hàng và hỗ trợ các nhà vườn khác tiếp cận khách hàng trực tuyến.

Mô hình vì vậy hội tụ khá rõ ba yếu tố của một cách làm mới: nâng giá trị sản phẩm bằng kỹ thuật và sáng tạo; chủ động thị trường bằng công nghệ số; đồng thời lan tỏa sinh kế ra cộng đồng.

Năm 2024, Thạch Thị Kim Hoa được trao Giải thưởng Lương Định Của và là một trong những thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương ở cấp toàn quốc. Những ghi nhận ấy là kết quả của một hành trình liên tục học hỏi và thích ứng với thị trường.

vuon lan

Từ niềm yêu thích hoa lan, Hoa từng bước học kỹ thuật trồng, tạo hình để nâng giá trị sản phẩm, rồi tự học bán hàng, đóng gói, đưa vườn lan lên mạng và xây dựng thương hiệu. Khi mô hình phát triển, chị không chỉ tạo thu nhập cho mình mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Chính khả năng liên tục học và thay đổi ấy là phần đáng để nhân rộng.

Ở bình diện rộng hơn, Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng 20 - 30% mỗi năm, 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử. Điều đó mở thêm dư địa để các mô hình sản xuất quy mô hộ, cơ sở nhỏ tiếp cận thị trường bằng công nghệ số.

Với những chủ thể như Vườn lan Thạch Hoa, vai trò của ngành Công Thương không chỉ nằm ở quản lý thương mại điện tử, mà còn ở đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ xúc tiến, kết nối nền tảng và mở rộng thị trường. Khi người sản xuất đã làm ra sản phẩm tốt, việc giúp họ biết bán ở đâu, bán cho ai và xây dựng thương hiệu thế nào sẽ quyết định khả năng đi xa của sản phẩm.

Từ một người phụ nữ Khmer sinh ra trong nghèo khó, Thạch Thị Kim Hoa đã gây dựng được một mô hình kinh tế hiệu quả bằng cách kết hợp kỹ thuật, sáng tạo nghệ thuật và thị trường số. Cách làm mới vì thế không nằm ở riêng cây lan, mà ở tư duy nhìn xuyên suốt hành trình của sản phẩm: làm tốt hơn, tạo giá trị cao hơn, xây dựng thương hiệu và chủ động tìm đường tới người mua.

vườn lan

 

          

Bài: Phương Thúy
Ảnh: Thạch Hoa
Thiết kế: Đinh Hương

Hình ảnh đồ họa có sử dụng AI