UAE rời OPEC: Mồi lửa cho cuộc chiến giá dầu khốc liệt nhất lịch sử?
Sau gần 60 năm gắn bó với OPEC, quyết định rời khỏi tổ chức này của Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE) không chỉ phản ánh sự thay đổi trong tính toán lợi ích quốc gia, mà còn trở thành bước ngoặt lịch sử đối với trật tự dầu khí toàn cầu, mở ra nguy cơ bùng phát một cuộc chiến giá dầu khốc liệt hơn bao giờ hết.
ĐIỀU GÌ KHIẾN UAE QUYẾT RỜI OPEC?
Ngày 1/5, UAE chính thức rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và liên minh mở rộng OPEC+. Sự rời đi của UAE không phải phản ứng nhất thời, mà là hệ quả của những mâu thuẫn chiến lược kéo dài nhiều năm giữa nước này với OPEC về thị phần, tương lai của dầu mỏ và vai trò trong trật tự năng lượng toàn cầu mới.
Cốt lõi của mâu thuẫn nằm ở sự lệch pha ngày càng lớn giữa chiến lược khai thác của UAE với OPEC. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh và nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2035, UAE lựa chọn chiến lược “bán nhiều nhất có thể” để tận thu nguồn lợi tài nguyên, nhất là khi chi phí khai thác của nước này chỉ khoảng 10 - 15 USD/thùng. UAE đã triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 150 tỷ USD vào lĩnh vực dầu khí giai đoạn 2023 - 2027, nhằm nhanh chóng nâng công suất lên 5 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, nhằm kiểm soát nguồn cung để duy trì giá dầu ở mức cao, OPEC áp hạn ngạch sản xuất đối với các nước thành viên. Trong thời gian dài, UAE chỉ được phép khai thác 3,2 triệu thùng/ngày, đồng nghĩa bỏ phí gần 1/3 tổng công suất đã đầu tư. Nước này cũng nhiều lần công khai phản đối cơ chế hạn ngạch trên.
Việc UAE - nước sản xuất dầu lớn thứ 3 của nhóm rời đi, khiến mức chi phối thị trường dầu toàn cầu của OPEC giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 44% tổng nguồn cung dầu toàn cầu. (Ảnh: Reuters)
Hơn cả vấn đề kỹ thuật, quyết định rời OPEC của UAE phản ánh khác biệt sâu sắc về cấu trúc kinh tế giữa các nước dầu mỏ Trung Đông. Điển hình, Saudi Arabia cần duy trì giá dầu ở mức 75 - 90 USD/thùng (theo IMF) hay Iraq cần giá dầu giữ ở mức 80 – 90 USD/thùng để cân bằng ngân sách.
Trong khi đó, UAE là nền kinh tế đa dạng nhất khu vực khi 75% GDP đến từ các lĩnh vực phi dầu mỏ như tài chính và logistics. Cùng với các khoản đầu tư toàn cầu có tổng giá trị hơn 2.600 tỷ USD, UAE có đủ tiềm lực để chấp nhận mức giá dầu thấp hơn nhằm mở rộng thị phần và tạo nguồn lực cho các lĩnh vực phi dầu mỏ.
Ông Yousef Al Otaiba - Đại sứ UAE tại Hoa Kỳ cho biết: “OPEC được xây dựng cho các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ. UAE đã không còn là một quốc gia như vậy từ lâu rồi.”
TÍN HIỆU THAY ĐỔI TRẬT TỰ DẦU KHÍ TOÀN CẦU
Việc UAE rời OPEC không chỉ làm suy giảm năng lực điều tiết thị trường dầu mỏ của tổ chức này, mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng rằng trật tự dầu khí toàn cầu được định hình hơn 60 năm qua đang dần thay đổi sâu sắc, từ mô hình điều phối tập thể sang một tập thể đa cực hơn.
Đặc biệt, thị trường đang chứng kiến sự nổi lên của các “cường quốc dầu mỏ tầm trung” ngoài OPEC như Brazil và Guyana. Các dự án khai thác mới tại hai quốc gia này có chi phí hòa vốn phổ biến từ 30 - 40 USD/ thùng, thậm chí chỉ khoảng 25 USD/thùng tại một số mỏ lớn.
Song song với đó, các tiến bộ về công nghệ khai thác cũng giúp các hãng khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ hạ chi phí hòa vốn về quanh mức 40 - 45 USD/thùng tại nhiều mỏ lớn. Ngoài ra, nguồn cung từ các mỏ dầu cát của Canada cũng đang tăng lên đáng kể.
Sự xuất hiện của các nhà sản xuất mới khiến chiến lược truyền thống của OPEC ngày càng khó phát huy hiệu quả. Mỗi khi khối cắt giảm sản lượng nhằm nâng giá, phần thị phần bị bỏ lại có thể nhanh chóng được lấp đầy bởi những quốc gia ngoài liên minh. Điều này làm gia tăng tâm lý bất mãn trong nội bộ, bởi các thành viên phải hy sinh doanh thu nhưng không chắc giành được lợi ích tương xứng.
Ông Fatih Birol - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định thế giới đang bước vào “kỷ nguyên năng lượng đa cực”, nơi không một tổ chức hay quốc gia đơn lẻ nào còn đủ sức chi phối hoàn toàn thị trường.
NGUY CƠ CUỘC CHIẾN GIÁ DẦU KHỐC LIỆT HƠN BAO GIỜ
UAE dự kiến sẽ nhanh chóng đưa vào vận hành phần công suất dự phòng trong thời gian tới. (Ảnh: Oil Price)
Giới phân tích nhận định, nguy cơ lớn nhất sau khi UAE rời OPEC là phản ứng dây chuyền có thể xảy ra giữa các nhà sản xuất chủ chốt. Lịch sử cho thấy các cuộc chiến giá dầu thường bùng phát khi các cường quốc dầu mỏ ưu tiên bảo vệ thị phần hơn là bảo vệ giá bán. Khi đó, mỗi nước đều có động lực tăng mạnh sản lượng để giữ khách hàng, khiến nguồn cung toàn cầu tăng nhanh hơn nhu cầu và đẩy giá dầu lao dốc như giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2020.
“Sự chia rẽ trong OPEC phản ánh thực tế rằng các nhà sản xuất dầu đang bước vào cuộc cạnh tranh giành thị phần cuối cùng trước kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng”, hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy nhận định.
Hiện có 03 kịch bản có thể xảy ra trong thời gian tới:

Kịch bản được quan tâm nhất là Saudi Arabia sẽ từ bỏ chiến lược giảm sản lượng khai thác để bảo vệ thị phần. Trong nhiều năm qua, nước này tự nguyên cắt giảm sản lượng lớn hơn hạn ngạch phân bổ của OPEC để giữ giá dầu.
Tuy nhiên, việc UAE tăng mạnh nguồn cung sẽ khiến chi phí để bảo vệ giá dầu của Saudi Arabia ngày càng đắt đỏ và thị phần co hẹp. Khi đó Saudi Arabia có thể thay đổi chiến lược: tăng sản lượng tối đa, hạ giá bán chính thức, chấp nhận để giá dầu giảm sâu. Động thái này cũng sẽ phát đi thông điệp cứng rắn tới các thành viên khác trong OPEC nếu chọn phương án “ly khai” như UAE.
Kịch bản thứ hai là UAE lựa chọn chiến lược mở rộng thị trường quyết liệt, tăng tốc “xả hàng” trước khi nhu cầu dầu đạt đỉnh. Dầu của UAE nhiều khả năng sẽ hướng tới các nền kinh tế tăng trưởng cao tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
Đặc biệt, với chi phí khai thác thấp hàng đầu thế giới và nền kinh tế có sức chống chịu tốt, UAE có thể bán dầu ở giá thấp để có hợp đồng dài hạn với các khách hàng lớn. Việc đẩy giá dầu xuống thấp cũng giúp UAE loại bỏ dần các đối thủ có chi phí sản xuất cao như ngành công nghiệp dầu đá phiến tại Hoa Kỳ, dầu cát tại Canada.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng khiến UAE thất thu ngân sách đáng kể. Vì vậy, khả năng cao hơn là UAE sẽ áp dụng chiến lược “xả hàng có kiểm soát”: tăng sản lượng và điều chỉnh giá linh hoạt để mở rộng thị phần, thay vì chủ động phát động một cuộc chiến giá dầu toàn diện ngay từ đầu.
Kịch bản cuối cùng, việc UAE rời OPEC trở thành tiền lệ cho các thành viên thường xuyên vi phạm hạn ngạch khai thác như Iraq hay Nigeria. Sau khi UAE rời đi, mức độ chi phối tổng nguồn cung dầu toàn cầu của OPEC đã giảm mạnh từ khoảng 40% xuống chỉ còn 30%. Nếu các quốc gia thành viên còn lại cũng ưu tiên tăng sản lượng, OPEC sẽ dần mất khả năng điều phối tổng thể, tiến tới tan rã.
Khi đó, thị trường dầu sẽ chuyển sang trạng thái “mỗi nước một chiến lược”, trong đó từng quốc gia tự quyết định mức khai thác nhằm tối đa hóa lợi ích riêng. Đây chính là điều kiện điển hình dẫn tới chiến tranh giá dầu.
Dù kịch bản nào diễn ra, cuộc chiến giá dầu tiếp theo được dự báo sẽ khốc liệt và phức tạp nhất lịch sử khi tất cả các bên đều hiểu rằng nhu cầu dầu mỏ đang dần đạt đỉnh, động lực tối ưu thị phần sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều tổ chức phân tích nhận định thị trường dầu thế giới đã ở trong trạng thái dư cung do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.
Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu Brent trong quý 4/2026 xuống còn khoảng 90 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với dự báo 110 - 120 USD/thùng được đưa ra khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Ngân hàng này cũng nhấn mạnh, giá dầu Brent có thể giảm sâu về 50 - 60 USD/thùng, hoặc thấp hơn nữa, nếu nguồn cung gia tăng.

