Từ trên cao nhìn xuống đúng là tôi chỉ thấy chiếc ô đang di chuyển khá nhanh qua khoảng sân nắng và khuất dần sau khu sản xuất. Trong tim tôi chợt trào dâng một cảm xúc rất khó tả.
Số phận nghiệt ngã
Nghe mọi người trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông giới thiệu khá nhiều về em nên tôi khá tò mò. Bởi em là trường hợp đặc biệt, là người khuyết tật duy nhất trong Công ty, nhưng lại được lãnh đạo Công ty và các phòng ban, đồng nghiệp đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn, cũng như ý chí vươn lên vượt qua số phận. Em là Nguyễn Mai Lan – Nhân viên thiết kế Phòng Mỹ thuật công nghiệp, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Ngay giây phút gặp em, tôi đã hiểu vì sao mọi người lại yêu quí em như vậy. Cao 1,3m, nặng chỉ vỏn vẹn 25kg, nhưng em đi lại khá nhanh nhẹn. Đặc biệt là nụ cười rất thân thiện và đôi mắt to, sáng, toát lên vẻ tự tin.
Sinh năm 1992 trong một gia đình thuần nông tại thôn Làng Non, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, hơn 1 tuổi, Mai Lan bị một trận ốm rất nặng, sốt cao liên tục, đã để lại di chứng nghiệt ngã, thay đổi hoàn toàn cuộc đời em sau này. Sau trận ốm, em cứ chậm lớn dần, đi khám khắp nơi bác sĩ chỉ bảo em bị còi xương, suy dinh dưỡng mà không tìm được nguyên nhân để có thể điều trị tích cực.
Rất may, số phận chỉ lấy đi hình hài của em, còn trái tim và khối óc của em vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Từ nhỏ, sớm biết mình thiệt thòi hơn bạn cùng trang lứa nên Mai Lan rất chăm chỉ học hành, em luôn là một trong những học sinh giỏi đứng đầu lớp, là niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô.
Mặc dù được các bạn yêu quí, giúp đỡ, hòa đồng cùng em, nhưng từ trong sâu thẳm, Mai Lan vẫn mặc cảm và tự ti về bản thân. Vì thế, em quyết tâm học để mong sau này lớn lên mình có thể tự lo cho bản thân mà không phải phiền đến bố mẹ, anh em.
Vượt lên số phận
Năm cấp 2, tình cờ xem chương trình “Thời trang và cuộc sống” trên VTV, Lan ước mơ mình có thể theo đuổi và trở thành nhà thiết kế thời trang. Nuôi ước mơ đó, em càng quyết tâm học hành và số phận đã mỉm cười với cô gái kiên cường, ngay năm đầu tiên thi đại học em đã đỗ trường đại học Mỹ thuật công nghiệp. Nhưng vì em thiếu 0,5 điểm để vào khoa Thiết kế thời trang, nên em chuyển sang học Khoa Thiết kế công nghiệp, chuyên ngành Tạo dáng thủy tinh.
Có lẽ đây là số phận đã sắp đặt cho em, là nhân duyên đưa em đến với Rạng Đông, trở thành một thành viên của Rạng Đông sau này.
Cơ hội vàng và ngã rẽ cuộc đời
Vốn dĩ ở nhà, cô bé “hạt tiêu” được ông bà, bố mẹ, anh em, bạn bè chiều chuộng. Thế nên, phải đưa con xuống Hà Nội sống xa gia đình những 5 năm quả là một thử thách lớn. Nhưng Lan thì nghĩ khác: “Em có chân có tay nên việc gì các bạn làm được, em cũng làm được. Đi đâu không biết đã có mồm để hỏi. Em muốn mình tự lập để mọi người coi mình như một người bình thường, chứ không phải như đối với một người khuyết tật”.
Và thế là 5 năm ấy, cô gái nhỏ bé ngày ngày lên giảng đường, vào thư viện, tự lo cho cuộc sống của mình. Sang năm thứ 3, Mai Lan giành được học bổng toàn phần của Nhà trường và duy trì đến hết những năm tháng sinh viên, đỡ cho bố mẹ một khoản tiền không nhỏ.
Càng theo học ngành Tạo dáng thủy tinh Mai Lan càng cảm thấy thú vị, cảm nhận được tiềm năng và sự ổn định trong tương lai. Từ đó, em càng say mê tìm hiểu và thả sức sáng tạo theo chuyên ngành.
Và cơ duyên đã đến với em. Năm thứ 4 đại học, Lan có một thời gian thực tập tại Rạng Đông theo chương trình ký kết hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp với Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Ở đây, em đã hoàn thành xuất sắc đồ án tốt nghiệp “Thiết kế đèn sàn trang trí nội thất”.
Cảm động về nghị lực và ý chí vươn lên của Mai Lan, thầy Trịnh Tuân - Giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp đã dẫn em đến gặp lãnh đạo Công ty, đề nghị giúp đỡ cho em một việc làm. Ban đầu, trong lãnh đạo Công ty cũng có người e ngại, sợ em không đáp ứng được áp lực công việc. Nhưng Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng lại nghĩ khác. Ông rất ấn tượng về đồ án tốt nghiệp của Lan và ông đã quyết định tặng cho em một cơ hội, nhận vào làm nhân viên của Phòng thiết kế (Trung tâm R&D), sau này chuyển lên Phòng Mỹ thuật công nghiệp của Công ty.
“Với em, đó là một cơ hội vàng. Nó như là chuyện cổ tích ông Bụt có ngoài đời thực vậy” – Mai Lan tâm sự. Em được bố trí chỗ ngồi, tạo mọi điều kiện làm việc như một người bình thường. Nhưng có ưu tiên, nếu thời tiết khắc nghiệt nắng mưa, em có thể làm việc ở nhà để bảo đảm sức khỏe. Thế nhưng, chưa bao giờ em lạm dụng quyền ưu tiên ấy. Em thuê một nơi ở trọ ngay bên cạnh Công ty và sắm cái xe đạp mini dành cho em bé để tiện đi lại.
“Ngày nắng cũng như ngày mưa, em ấy đều đi làm rất đúng giờ. Nắng em ấy che ô thì nhìn từ trên xuống chỉ thấy mỗi cái ô đang di chuyển. Còn hôm mưa, em ấy trùm áo mưa, đạp cái xe đạp bé tí xíu vào chỗ gửi xe, nhìn vừa thương, vừa cảm phục vô cùng” – Việt Hòa, cô bạn phòng Truyền thông chia sẻ.
Hỏi em vì sao được ưu tiên như vậy mà em không tận dụng, Mai Lan cười hiền hậu, “vì em thấy bình thường, em muốn sống như một người bình thường và cũng muốn mọi người đối xử với mình như một người bình thường vậy”. Ôi cô gái bé nhỏ của tôi, tôi thực sự khâm phục nghị lực phi thường của cô bé ấy.
Mới ngày nào vào Rạng Đông còn bỡ ngỡ, quay cuồng với tên gọi của hàng trăm loại sản phẩm, nhưng được lãnh đạo và đồng nghiệp hết lòng chia sẻ, dìu dắt, sau 2 năm, đến nay cô bé đặc biệt ấy đã có chỗ đứng trong Công ty. Các lãnh đạo và đồng nghiệp đã dần bị em thuyết phục bởi chính tài năng của mình và bây giờ em được mọi người rất yêu quí.
“Rạng Đông đã trở thành gia đình thứ hai của em. Bây giờ em có nhiều bạn hơn, em được cùng các anh chị đi chơi đây đó. Về đây, em đã được đi du lịch Thái Lan, Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc), đầu tháng 2 vừa rồi em vừa chinh phục đỉnh Fansipan cùng các anh chị trong Công ty, vui lắm chị ạ” – Mai Lan phấn khởi khoe.
Khuôn mặt hiền hậu với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của em hẳn chính là lời cảm ơn tuyệt vời nhất dành cho lãnh đạo Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông – những người đã không ngần ngại trao cho em cơ hội quý giá để được thể hiện năng lực của mình. Và em – cô gái bé nhỏ nhưng đầy nghị lực đã chứng minh được tài năng của bản thân, không phụ lòng tốt của những người đã tin tưởng mình.
Con đường của Mai Lan chưa bao giờ bớt chông gai, bởi em là một cô gái có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng một cô gái như thế và một nghị lực như thế, hạnh phúc không thể không mỉm cười với em!