Mạnh mẽ dòng chảy BOT

Hợp đồng BOT trong nhiều năm gần đây đã được sử dụng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng. Bởi lẽ, một mặt phát triển cơ sở hạ tầng được coi là điều kiện tiên quyết cho
BOT lan tỏa nhiều lĩnh vực

Đầu tư theo hình thức BOT (viết tắt của tiếng Anh: Built-Operation-Transfer, có nghĩa: Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao). Chính phủ có thể kêu gọi các công ty bỏ vốn xây dựng trước (Built) thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian (Operation) và sau cùng là chuyển giao (Transfer) lại cho Nhà nước sở tại.

Nói đến dự án đầu tư BOT, chúng ta thường thấy nhắc đến các công trình giao thông. Trong bối cảnh, nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng khó khăn, Bộ GTVT đã chủ động triển khai dự án hạ tầng giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, đối với các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ (QL) 1, QL 14 có 23 dự án triển khai theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 56.855 tỷ đồng.

Hiện đã có 23 dự án BOT QL1, QL14 đã được triển khai và đã được các tổ chức tín dụng tài trợ vốn, với tổng số tiền là 38.662 tỷ đồng. Về cơ bản, tiến độ thi công các dự án QL1 và QL14 đáp ứng theo tiến độ tổng thể được Bộ phê duyệt, đảm bảo hầu hết các dự án hoàn thành trong năm 2015.

Trên thực tế ở nước ta, dự án BOT hiện diện trên tất cả các lĩnh vực của kết cấu hạ tầng kinh tế (công trình giao thông, nhà máy điện, nhà máy xử lý rác) và kết cấu hạ tầng xã hội (cơ sở y tế, khu định cư, công trình cấp, thoát nước…).

Riêng các nhà máy nhiệt điện, có trên 10 dự án BOT với số vốn lên đến vài chục tỷ USD. Ở Quảng Ninh, có 3 dự án gồm Nhà máy Nhiệt điện Hải Hà, Nhiệt điện Mông Dương II và 1 dự án khác đang trong quá trình khảo sát, chọn địa điểm. 3 dự án này có tổng công suất 4.400 MW và số vốn khoảng 6 tỷ USD.

Tại các địa phương khác, các dự án BOT về điện cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Cuối tháng 10/2014, tổ hợp nhà đầu tư Công ty Keangnam Enterprise Ltd (Hàn Quốc) và Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp - Xây dựng Hà Nội (Hanoinco) cũng đã tới Khánh Hòa đề xuất việc đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong II. Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích 250 ha ở Khu kinh tế Vân Phong, với công suất 1.320 MW. Kế hoạch được đặt ra, nhà máy sẽ khởi công vào năm 2017 và sẽ được đưa vào vận hành trước năm 2020.

Sức vươn của nhà đầu tư trong nước

Các dự án BOT thường được hiểu là đối tác nước ngoài đầu tư. Nhưng thực ra, dự án BOT không phân biệt xuất xứ nhà đầu tư. Sự hiểu lầm này bắt nguồn từ Nghị định 87/1993/NĐ-CP. Tại thời điểm đó, năng lực của nhà đầu tư trong nước còn yếu, nên Nghị định 87 ghi hẳn: “Công ty BOT là công ty có vốn đầu tư nước ngoài”. Sau này, khi năng lực của nhà đầu tư trong nước được khẳng định, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2009/NĐ-CP đã định nghĩa nhà đầu tư BOT là “Tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Đầu tư”, có nghĩa bao gồm cả trong và ngoài nước.

Tính đến nay, Tổng cục Đường bộ đang quản lý trên 20 dự án BOT, trong đó, phần lớn do các nhà đầu tư trong nước thực hiện. Có thể kể một số dự án lớn là: Dự án cầu Rạch Miễu do liên doanh CIENCO1, CIENCO5, CIENCO 6 làm chủ đầu tư; Dự án cầu Yên Lệnh do liên danh Tổng công ty xây dựng Thăng Long và Tổng công ty XDCT giao thông 4 làm chủ đầu tư; Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới do Tổng công ty Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư.

Điều đáng quan tâm là có cả nhà đầu tư tư nhân trong nước tham gia. Điển hình là Công ty Đức Long Gia Lai đã được Bộ GTVT tin tưởng chọn làm nhà đầu tư thi công 150 Km đường trên toàn tuyến Quốc lộ 14 (Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên) bao gồm “Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km817- Km887 tỉnh Đăk Nông” (Dự án BOT Đăk Nông), “Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn từ dốc Hàm Rồng, thành phố Pleiku đến Cầu 110 (Dự án BOT Gia Lai) và 25 km được Bộ GTVT giao bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ. Riêng dự án BOT Đăk Nông sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so với cam kết, cụ thể là cuối năm 2014 sẽ cơ bản hoàn thành việc thông tuyến để đến năm 2015 đi vào khai thác.

Sau 21 năm thực hiện đầu tư BOT, theo đánh giá của Bộ KH-ĐT, hình thức này được các nhà đầu tư lựa chọn nhiều hơn hẳn so với hình thức BTO, BT. Và trong thời gian tới, dòng chảy BOT sẽ tiếp tục là nguồn đầu tư quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội ở nước ta.