Nghề làm trống trên quê hương đất võ

Bài nhạc trống xuất quân, xung trận và khải hoàn của nghĩa quân Tây Sơn còn vang vọng đến hôm nay trong các dịp lễ hội làm náo nức lòng người. Bình Định còn là cái nôi của nghệ thuật tuồng (hát bội) v
Nghề làm trống ở Bình Định chủ yếu là nghề gia truyền đã có từ lâu đời, nhưng còn mang tính cá thể, phục vụ cho nhu cầu lễ hội địa phương nhất là các dịp Tết Trung thu, các sự kiện lớn. Nghệ nhân và cơ sở làm trống tập trung ở các làng nghề tại huyện An Nhơn, Tây Sơn và Phù Cát. Vài năm gần đây - nhất là trước và sau lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - nghề làm trống các loại trên địa bàn tỉnh Bình Định bắt đầu khởi sắc “ăn nên làm ra”, nhiều cơ sở sản xuất trống có thương hiệu xuất hiện trên thị trường cả nước. 

Tiêu biểu trong số đó, có nghệ nhân Lê Ngọc Văn 29 tuổi nhưng đã có gần 20 năm gắn bó với nghề làm trống gia truyền ở làng trống Đọi Tam (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) nổi tiếng. Chừng một năm trước, anh rời quê hương vào mở cơ sở sản xuất trống Thăng Long tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định. 

Quê hương Đọi Tam của Lê Ngọc Văn hiện có hơn 500 hộ làm trống, hàng ngàn người thợ nơi đây cũng đã đem nghề đi phát triển đến nhiều nơi. Người thợ Đọi Tam có thể làm nhiều loại trống đạt chất lượng cao. Năm 2007, làng trống Đọi Tam vinh dự được Hiệp hội làng nghề Việt Nam công nhận là một trong 12 làng nghề tiêu biểu trong nước. Những nghệ nhân giỏi nghề đã giúp cho tiếng trống làng Đọi Tam vang xa hơn khi làm những chiếc trống “kỷ lục” không chỉ ở Việt Nam mà còn có tầm quốc tế như chiếc trống có chiều cao 3m, đường kính mặt trống 2,3m phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, hay chiếc trống có đường kính 2,1m đặt ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội)… 

Nghệ nhân Ngọc Văn cho biết: “Bình Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử, nơi đây có nhu cầu lớn về trống chất lượng cao nên tôi cùng 4 thợ giỏi từ làng nghề đã vào đây làm các loại trống, chiêng, chuông phục vụ khách…”. 

Tại cơ sở sản xuất trống Thăng Long của nghệ nhân Lê Ngọc Văn ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, những người thợ phải làm việc luôn tay mới đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. Chiếc trống đại vừa hoàn thiện đặt ở mặt tiền cơ sở như một hình thức quảng cáo cho tay nghề của người thợ ở đây. Vừa cầm dùi đánh vào trống đại để cho khách nghe thử âm thanh, nghệ nhân Ngọc Văn vừa giảng giải: “Chất lượng trống Đọi Tam được gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ nhờ người thợ luôn thực hiện một cách kỹ lưỡng, sáng tạo các bước kỹ thuật cơ bản như làm da, làm tang trống, bưng trống. Da làm trống phải là da trâu cái, đem bào hết lớp màng, ngâm nước khử mùi rồi phơi khô. Lớp da ngoài được dùng làm trống to, lớp da dưới thì làm trống nhỏ. Gỗ làm tang trống phải là loại gỗ mít có độ mềm, dẻo, được cắt thành nhiều khúc sau đó làm thành từng mảnh dăm. Tùy theo kích cỡ trống mà định ra bao nhiêu mảnh dăm, độ cong và dẻo của dăm được tính toán kỹ để lúc ghép thành tang trống phải vừa khít. Công đoạn quan trọng nhất là bưng trống. Khi da trâu được quây tròn căng hết cỡ trên mặt trống, người thợ tiến hành thẩm âm, khi cảm thấy như ý thì mới đóng đinh chốt để cố định vào thân trống. Trống có chất lượng âm thanh như thế nào phụ thuộc vào tay nghề cao thấp của người thợ…”. 

Năm 2010 đã có cả ngàn chiếc trống Đọi Tam được sản xuất và đi đến nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có nhiều chiếc trống đại dành cho các nhà chùa. Dịp Trung thu năm 2011, cơ sở Thăng Long đã sản xuất đến 2.000 chiếc trống có đường kính từ 20 - 50cm để phục vụ khách hàng. Nghệ nhân Ngọc Văn cho biết, đã có một số đơn vị văn hóa nghệ thuật trong tỉnh đến tìm hiểu để đặt hàng sản xuất trống trong tương lai. 

Có cơ sở để hy vọng tiếng trống Đọi Tam trên quê hương đất võ Bình Định tiếp tục vang xa, mang nét đẹp truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt” đến với thị trường cả nước và bạn bè yêu nghệ thuật, lễ hội trên khắp 5 châu.