Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân không vượt quá 500.000 đồng/ tháng. Đồng thời Thông tư cũng tái khẳng định mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 4 triệu đồng, còn cho 1 người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là 1,6 triệu đồng... Nhân ngày xuân, Tạp chí Công nghiệp xin giới thiệu ý kiến của độc giả mạn đàm về vấn đề này.
Vậy là sau 1 năm vất vả nghiên cứu khoa học một cách độc lập và nghiêm túc, tham khảo kinh nghiệm đông tây, kim cổ, có kế thừa khoa học và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn nước ta, khổ công miệt mài xây dựng và hoàn thiện công trình Thông tư 84 khá đồ sộ, ngót trăm trang, giới chức ngành Thuế Việt Nam cũng thở phào vì “đại sự đã xong” và hoan hỉ chờ đợi “ngày hái quả”. Lệnh đã ban, miễn bàn cãi, có chăng chỉ là tiếng thở dài tê tái của những «người phụ thuộc» nào trót «thật thà khai báo» và chịu khó «động tay, động chân» làm thêm để có khoản thu nhập vượt quá ngưỡng 500 ngàn đồng/tháng. Vì theo Thông tư 84, quan điểm kiên định của «Các Bác ngành Thuế» là với 501 ngàn đồng thu nhập/tháng trở lên là người phụ thuộc «còn nhúc nhắc được» kiểu này sống tốt rồi, khỏi cần tới những 1,6 triệu đồng theo mức giảm trừ gia cảnh như những người phụ thuộc khác «biết thân, biết phận» chớ tơ tưởng tới việc kiếm tiền của thiên hạ (nói cách khác, cùng là người phụ thuộc và cùng trong quy định của Thông tư 84, nhưng để tồn tại thì người có thể tự kiếm thêm thu nhập còm 1USD/ngày chỉ cần ăn tiêu bằng 1/3 so với người không có thu nhập thêm hoặc có dưới 1 USD/ ngày. Chắc «Nhà Đoan» cho rằng, nếu quy định người phụ thuộc phải tự kiếm được từ 1,6 triệu đ/tháng trở lên thì mới bị coi là không còn thuộc diện «được giảm trừ» thì e bất bình đẳng quá. Cũng đáng thôi, với 501 ngàn đồng, tức khoảng 30 USD, tức bằng tiêu chuẩn đói nghèo của LHQ đã áp dụng cách nay hàng thập kỷ (vì gần đây mức này đã tăng lên gấp đôi rồi), tức bằng xấp xỉ mức lương tối thiểu hiện tại của Việt Nam (từ 650.000 đồng đến 800.000 đồng/tháng từ ngày 1.1.2009 theo Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10.10.2008), và dẫu chỉ bằng ½ mức chuẩn nghèo vừa ban hành của TP. Hồ Chí Minh), thì người phụ thuộc có thể “tồn tại” mà không cần ai nuôi dưỡng. Chính họ “tự tước quyền lợi” và không thể gọi là người phụ thuộc được nữa rồi… Khi đó, họ chỉ cần ăn ngày 2 nắm xôi, mỗi suất 5.000 đ theo mức ăn sáng trung bình của giới công chức “thường thường bậc trung” ở Hà Nội hiện nay (mà với mức giá này thì họ có quyền lựa chọn và đổi món khoái khẩu nhất, có thể là xôi đỗ, lạc, dừa hay thậm chí cả xôi gấc có thêm ruốc khuyến mại làm từ 7 phần thịt, 3 phần xơ sắn dây cũng được). Nếu còn thấy chưa đủ, họ có thể chơi sang, tráng miệng mỗi bữa bằng một cái kem que đậu xanh Tràng Tiền chính hiệu 3.000đ/cái và làm 1 ly trà đá thì có mà bội thực. Vậy là xong khoản ăn uống, còn lại những ngót trăm ngàn đồng nữa cơ mà, tha hồ cơ hội cho họ lựa chọn bác sỹ Đông y và thuốc Nam chữa bệnh mỗi khi trái gió trở trời, hoặc các cuộc tiệc tùng, hiếu hỷ liên miên nếu không trốn được… Thời Tây, các cụ nhà ta hay được học các khóa hướng đạo sinh, trong đó dạy người thành phố cách phát hiện dấu vết tìm lối đi xuyên rừng ban đêm, vượt qua thác cao, vực sâu, đầm lầy, cách xác định phương vị và đi theo bản đồ, cách đối phó để duy trì sự sống một mình trên núi cao, rừng sâu. Thầy dạy toàn là bậc cao thủ võ lâm, người từng trải và bản lĩnh đầy mình. Nay, với Thông tư 84 sắp có hiệu lực thi hành, đã tạo cơ hội vàng cho ai nhạy bén kinh doanh mà mở các khóa hướng đạo sinh cấp tốc (không phải các trung tâm luyện thi đại học cấp tốc ở phố Đại Cồ Việt - Hà Nội đâu), để truyền dạy là kỹ năng, bí quyết sống giữa đô thành phồn vinh chỉ với 501 ngàn đồng/tháng trong bối cảnh “gạo châu, củi quế”, thiên tai, dịch bệnh luôn rình rập, tai nạn và ô nhiễm môi trường ngày càng căng thẳng… Khi đó, chắc hẳn những ai đã, đang và sẽ thuộc diện “người phụ thuộc không được giảm trừ” theo tiêu chuẩn ngặt nghèo được nhận diện trong Thông tư 84 này, sẽ sẵn sàng thu nhỏ khẩu phần ăn của mình, để dốc lòng theo đạo, học không sót buổi nào, chứ không trốn như cán bộ học tại chức, sinh viên con nhà giầu hoặc thuê người học thay như nhiều đại gia khác. Nhất là khi học viên nghe tin giảng viên chính của các khóa hướng đạo sinh đặc biệt, có một không hai, kiểu này lại gồm toàn các GS.TS bằng cấp lấp lánh do “Bác Phó Đoan” cử đến kiêm nhiệm thỉnh giảng nữa chứ.