
Có những người giàu có đã tự hỏi: “Vì sao ta nhiều tiền hơn bạn ta mà ta lại không hạnh phúc bằng người đó?”. Có một mâu thuẫn là: không phải bất cứ người giàu chân chính nào cũng có một cuộc sống hạnh phúc cho dù họ đáng được hạnh phúc. Nguyên nhân nào làm cho những người giàu chân chính chưa thực sự có một cuộc sống hạnh phúc? Có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, theo tôi, là họ lúng túng trong việc đối xử với đồng tiền của họ.
Này ông bạn quí mến của tôi, tôi không biết ông có bao nhiêu tiền, nhưng tôi cứ so sánh như thế này: Nếu ông có 300 tỷ thì tôi chỉ có 300 triệu. Nhưng ông vẫn thường nói với tôi: “Ông là người hạnh phúc!”. Ông nói đúng. Tôi thấy mình hạnh phúc trong cuộc sống mà tôi đang sống. Ông đã từng hỏi tôi khi chúng ta ngồi cà phê với nhau: “Bí quyết gì để một người 300 triệu hạnh phúc, còn người có 300 tỷ lại không hạnh phúc?”. Sự thực, chẳng có một bí quyết nào hết. Và nếu phải dùng cụm từ “bí quyết” thì tôi xin trả lời với ông rằng: Hãy biến những đồng tiền của mình thành những đồng tiền hạnh phúc.
Vậy đồng tiền hạnh phúc là đồng tiền như thế nào? Xin trả lời: Có muôn vàn con đường để cho đồng tiền trở thành đồng tiền hạnh phúc. Bây giờ tôi thử dùng 300 tỷ của ông để làm những việc mà chắc chắn nó sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi dùng 150 tỷ để đầu tư phát triển và tái sản xuất. Như vậy là đủ đúng không? Đúng. Tôi dùng 100 tỷ để lo chuyện gia đình như nhà cửa, trang trại, học hành của con cái và những chi phí khác trong cuộc sống. Như vậy có đủ không? Quá đủ. Còn lại 50 tỷ. Tôi dùng nó để tạo ra một thế giới tinh thần cho mình và gia đình mình.
Một chiếc xe hơi 10 tỷ và một chiếc 8 tỷ có khác nhau không? Có khác, nhưng chỉ khác một vài thứ thuộc về cái xe. Nhưng ông chỉ đi cái xe 8 tỷ thì cái xe đó có làm nhục ông trước thiên hạ không khi mà ông có thừa tiền để mua cái xe 10 tỷ. Sự khác nhau về trang thiết bị của hai cái xe đó không giết chết ông. Nó cũng không hề làm ông giảm giá trị với người đi cái xe 10 tỷ. Nhưng sự dày vò đi cái xe 10 tỷ hay 8 tỷ sẽ giết tâm hồn ông từng ngày. Bởi năm sau đó, sẽ lại có cái xe phiên bản mới 20 tỷ, rồi 50 tỷ... Ông có thể mua được những chiếc xe đắt nhất trên thế giới. Nhưng khi ông tìm mọi cách và bằng mọi giá để đi chiếc xe đắt nhất thế giới thì chiếc xe đó cũng không bao giờ đưa ông tới được thế giới của cái đẹp và những điều thanh thản làm cho ông thấy hạnh phúc. Đến lúc đó, không phải ông sở hữu chiếc xe đó, mà là chiếc xe sở hữu ông.
Tôi biết ông có khá nhiều bất động sản như biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai, trang trại... nhưng chính ông đã nói với tôi là ông mua chỉ để mua chứ không biết để làm gì. Mà cho dù ông kinh doanh bất động sản thì ông chỉ có mua 9 cái biệt thự, trong khi ông có tiền đủ mua 10 cái không? Vậy tại sao không để 2 tỷ chênh lệch khi mua cái xe giữa 8 tỷ và 10 tỷ hoặc tiền mua cái biệt thự thứ 10 để biến số tiền đó thành đồng tiền hạnh phúc. Chuyện 2 tỷ “chênh lệch” tôi đưa ra ở trên chỉ là một con số ước lệ và là một cách nói mà thôi. Đó là 2 tỷ để có một phòng nghe nhạc, một phòng xem phim, để có những bức tranh đẹp, những cuốn sách hay nhất nhân loại, để có một khu vườn đầy hoa, để có những buổi tối thanh bình trong vườn uống cà phê và quên đi mọi công việc.
Hai tỷ chênh lệch đó để cứu vớt một cháu nhỏ mắc bệnh, để cho một em nhỏ mồ côi cha mẹ có thể đến trường, để đầu tư cho một nghệ sỹ trẻ tài năng, để phủ xanh những quả đồi trọc, để làm sạch một hồ nước... Khi những đồng tiền dư của ông, nghĩa là những đồng tiền mà thực tế ông cũng không dùng đến. Hoặc đó là những đồng tiền chỉ để tăng con số trong tài khoản của ông mà thôi, được đến với thế giới tinh thần ấy thì nó sẽ trở thành những đồng tiền hạnh phúc. Hạnh phúc khi một người trung bình giúp một người nghèo cũng giống như hạnh phúc khi 1 người giàu hơn giúp được 10 người nghèo. Tôi nói vậy để ông thấy rằng: 300 triệu là 300 triệu của hạnh phúc, còn 300 tỷ vẫn không phải 300 tỷ của hạnh phúc. Và dù có dùng 2 tỷ đó thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông và công việc của tập đoàn ông.
Một lần, tôi đã nghe Thiền sư Thích Nhất Hạnh, 1 trong 3 nhà truyền giáo lớn nhất thế giới, thuyết giáo ở Câu lạc bộ Văn hóa quốc tế Hà Nội. Sau khi nhìn các vị khách mời trong buổi tối đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói: “Tôi đã nhìn thấy gương mặt của các quí vị ngồi đây và tôi nhận ra có quá nhiều các quí vị giàu có và có quyền lực, nhưng tôi khó tìm được 1 gương mặt hạnh phúc. Bởi các quí vị quá tiếc nuối quá khứ và quá lo lắng cho tương lai, trong khi đó các quí vị lại không sống cho hiện tại. Phép thiêng chỉ hiện ra ở thời hiện tại. Ở chính đây và ngay bây giờ”.
Những ý nghĩ tản mạn mà tôi nói với ông có thể ông sẽ nói tôi không biết gì về kinh doanh nên mới lập luận như vậy. Nhưng tôi chỉ có 1 câu hỏi với ông: Vì sao tôi chỉ có 300 triệu mà tôi hạnh phúc, còn ông có 300 tỷ ông lại không cảm thấy hạnh phúc mà đầy lo lắng và hoang mang?!