Nối thêm yêu thương vào với nhau

Hà Nội đón chúng tôi trở về bằng cơn mưa như trút, mỗi hạt mưa như viên đá to đùng rơi tối tăm mặt mũi. Đường phố thật nhanh chóng đã trở thành sông. Vậy mà đọc tin nhắn của chị Hồ Nga chúng tôi ai nấ

Sáng tháng Năm trời trong xanh quá

Lạ thật, dường như là số phận vì bao nhiêu lần chúng tôi về thăm quê Bác là bấy nhiêu lần đúng vào thời điểm giữa tháng Năm, khi cả dân tộc đang hướng về dịp kỷ niệm ngày sinh của Người. Những câu chuyện về tuổi thơ cơ cực nhưng đầy tình yêu thương của Bác được kể bởi chính những cô gái xứ Nghệ có giọng nói truyền cảm, sâu lắng đã thêm một lần nữa cho thấy một điều gì đó còn hơn cả sự vĩ đại khi chính tại làng quê nghèo khó này, trong ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ này đã sinh ra một vĩ nhân của dân tộc, người dám nghĩ khác và luôn làm khác để đưa dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ. Bao nhiêu lần được lắng nghe mà chúng tôi vẫn không thể khỏi thổn thức mỗi khi cô hướng dẫn viên kể rằng: “Bác của chúng ta đã ra đi từ khi còn là một đứa trẻ mà đến ngày trở về đã trở thành một cụ già râu tóc bạc phơ. Ba mươi năm ấy chân không nghỉ/ Mà đến bây giờ mới tới nơi”… Giọng nói của người con gái xứ Nghệ da diết đã mang câu chuyện của người đi tìm hình của nước cứ ngân nga mãi trong trái tim của chúng tôi một cảm xúc thật đặc biệt, quá đỗi yêu thương và tự hào.

Bị hút vào câu chuyện về vị cha già dân tộc

Không hẹn mà gặp, ngay chiều hôm đó, trong tất cả các status trên fb cá nhân của các bạn trong đoàn đều dành rất nhiều dòng về cảm xúc đầy yêu thương đó. Ai cũng thấy thật trân trọng và ấm áp!

Chụp cùng nhau những tấm ảnh lưu niệm nơi Hoàng Trù quê ngoại Bác

Team building và sức cuốn hút của nó

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ này, Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương đã mang theo rất nhiều “đạo cụ” cho các trò chơi tập thể, nhưng bí mật này phải đến tận phút chót mới được bật mí.

Và phút chót đã đến. Đó là khi chúng tôi cùng nhau tề tựu trên bãi biển trong những bộ trang phục gọn gàng nhất và một tinh thần thi đấu sẵn sàng nhất. Chúng tôi chơi kéo co.

Đội Nho, Hiệp phò mã, Hòa chim chích, Thảo chân dài

Rất nhanh chóng toàn đoàn được chia thành hai team nhưng không hiểu vì lý do gì đó cán cân hai lực lượng này đều không bằng nhau nên kết quả là khi cuộc chơi bắt đầu, nhận thấy nhân lực của team bên anh Hải Béo, chị Vỵ, anh Tâm ít hơn nên sếp Thu đã không thể ngồi im bèn ào vào ghé vai hỗ trợ trong giây phút quan trọng nhất. Không biết có phải vì sự động viên kịp thời khiến cho đội anh Hải béo phấn trấn mà kéo khỏe hơn hay là do đội em Nho, và Tưởng đẹp trai quá choáng váng vì sự ra tay nghĩa hiệp của sếp nên có chút lừng khừng mất cảnh giác, và cuối cùng phần thắng đã nghiêng về đội anh Hải béo! Cả bọn lít nhít Linh xinh, Tâm tròn trĩnh, Yến còi, Huệ đảm đang… nhảy cẫng lên reo hò ôm nhau sung sướng vì thắng cuộc. Nhưng, cái gì cũng có luật của nó, việc có đại gia “chống lưng” của team Hải béo đã khiến cho kết quả đó không được chấp nhận, hai đội phải thi lại. 

Có sự trợ giúp của Tổng biên tập

Nhưng phải công nhận là đẳng cấp đã được khẳng định, team Hải béo đều thắng tuyệt đối trong hai keo sau đó dù cho team Nho, Tưởng, Sơn Dương, Hiệp phò mã, Thảo chân dài, Loan người mẫu, Lan hoa hậu, Hòa chim chích… đã kiên cường chiến đấu. Không chỉ chiến thắng đã khiến chúng tôi vui chung một nỗi vui mà còn bởi vì có cả sự đồng cảm trong... nỗi đau. 

Đó là vì đã chót để quên dây thừng chuyên dụng cho kéo co ở nhà nên chúng tôi đành dùng tạm dây  ni long mượn của các bác thuyền chài nên hơi nhỏ và rất cứng khiến cho mọi người mất rất nhiều lực quặp ngón tay vào bám dây cho chắc nên bàn tay ai cũng bị tím tái, rát buốt. Tưởng chỉ có thế thôi ai ngờ sáng hôm sau đi ăn mới thấy rõ: ngoài anh Hải béo bị tướp hết một bên cánh tay còn có cả chị Vỵ bị bầm tím một bên cánh tay kia nữa.

Long trọng tài bất lực nhất trận đấu vì chẳng ai nghe thấy anh nói gì

Nhưng đến trò chơi nhảy cùng nhau trong bao bố thì mới gọi là cười tóe nước mắt

                                   Loan người mẫu, Lan hoa hậu

Cặp được coi là phối hợp ăn ý hơn cả là cặp sui gia chị Vỵ và chị Thủy mít. Không chỉ hiểu nhau trong đời thường, hay hỗ trợ nhau trong công việc mà đến cả trong team building hai chị này cũng chứng tỏ đẳng cấp của mình. Cùng đếm nhịp, cùng nhảy phăm phăm, nhịp nhàng, nhắm thẳng đích mà đến, cặp sui gia thi đấu chắc chắn đến nỗi gây áp lực rất lớn cho cặp tiếp sức tiếp theo là Linh xinh và Tâm tròn trĩnh. 

                              Linh xinh và Tâm tròn trĩnh.

Hai nàng này vốn không tương đồng về cân nặng lại còn chưa có đấu pháp cụ thể nên để thời gian “chết” lâu quá khiến cho người xem bực mình và anh Tuấn quẩy phải “liều mình như chẳng có” xông vào để vén bao bố đỡ cho một tay mặc kệ ban giám khảo đe dọa phạm quy. Rồi đôi Nhung lũn cũn và Long cao to. Không ngã sao được khi cả hai ra sức nhảy mà sức của Long phải gấp 3 Nhung… Thật tuyệt vời là đúng với tinh thần đồng đội, chúng tôi đã cùng nhau ngã và cùng nâng nhau dậy. Những nụ cười không ngớt, những cái bá vai bá cổ, những đùa vui quên hết khoảng cách, quên hết những áp lực công việc…


Cuộc sống luôn thật cần những chuyến đi như vậy để được xả đi hết những buồn phiền, áp lực trong công việc, để nối thêm những yêu thương vào với nhau*

*Dạ khúc – sáng tác của Quốc Bảo