Những điều họ làm thật giản dị, nhưng nếu không có những con người như thế cuộc sống sẽ không có điện. Một trong những con người như thế mà tôi nói đến là chị Lê Thị Ngọc Liễu, quê gốc ở phố Thanh Miếu – TP Việt Trì (Phú Thọ) hiện nay là Trưởng kíp phân xưởng Hoá chất – Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.
Học hết trung cấp hoá, chị về Phả Lại vào năm 1987. Công việc của một công nhân vận hành, tưởng là giản đơn nhưng lại có quá nhiều thử thách đối với một cô gái trẻ mới 23 tuổi như chị lúc đó. Chị phải hiểu từng thiết bị, phái biết từng người đồng nghiệp cùng những tâm tư trăn trở của họ, hơn nữa ở công việc của chị là trực tiếp với môi trường hoá chất phức tạp và không ít hiểm nguy. Chỉ cần nói đến những đặc tính của Axít nguy hại ra sao, người yếu bóng vía có thể không dám đến gần. Điều tôi không hình dung nổi, một người có bề ngoài vẻ dịu dàng như Trưởng kíp Lê Thị Ngọc Liễu làm thế nào quản lý vận hành được. Thấy tôi thắc mắc, trưởng kíp Liễu mỉm cười, chị bảo: “Dù hoá chất có nguy hiểm đến mấy, cách chế ngự tốt nhất là sự hiểu biết, làm chủ thiết bị”. Khi nói đến đây tôi thấy ngôn ngữ của chị không phải lý thuyết nữa, tất cả đều rành mạch, chính xác và được minh hoạ bằng công việc thực tế tại đây và tôi cũng hiểu được vì sao một người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, nụ cười hiền dịu như vậy lại quản lý dễ dàng cả một kíp thợ như thế. Tiếp xúc với chị, mới hay là chị là con người dễ gần, nói năng cởi mở, nhưng tác phong lại rất năng nổ, trực tính và quyết đoán. Đó là con người từng trải, ở tuổi 45, chị đã có xấp xỉ 22 năm trong ngành Điện, dù làm thợ hay làm Trưởng kíp, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Làm kỹ thuật nên mọi sự phát triển của đơn vị đều có liên quan đến lĩnh vực của chị. Vì thế chị luôn chú trọng giám sát tới từng vị trí thiết bị quan trọng trong hệ thống dây chuyền nhà máy. Thiết bị có tính đặc thù rất cao, do vậy quá trình vận hành sau 20 năm đang phát sinh nhiều vấn đề cần xử lý. Chị Lê Thị Ngọc Liễu ý thức rõ, nếu trước đây phải năng động bằng sức lực cơ bắp thì bây giờ phải năng động bằng trí tuệ và ý chí của mình. Chị nói “Không năng động sao được, ở đây tất cả người thợ đều phải làm chủ thiết bị, đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn”. Rồi chị trao đổi: “Công việc đặt lên vai toàn kíp thợ duy trì vận hành với trách nhiệm cao nhất đồng thời tham gia giám sát sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị, đưa kỹ thuật mới vào sản xuất”. Trong 5 năm gần đây, các sáng kiến tiết kiệm hoá chất được thực hiện rất tốt, mỗi năm làm lợi cho đơn vị hơn 300 triệu đồng. Tất cả công việc ở đây đều được thể hiện trên những số liệu. Từ đó đòi hỏi người thợ phải phân tích, phán đoán, cắt nghĩa, lý giải để xử lý cho thật chính xác và khoa học. Nơi đây không có đất cho sự nản trí, bỏ dở, buông xuôi. “Do đó công việc cũng bắt mối chúng tôi phải có tay nghề giỏi, phải hạn chế tới mức tối thiểu sự cố chủ quan”- chị Liễu tâm sự.
Khi được hỏi, trong công ty có tới 32 Trưởng kíp, chị là nữ Trưởng kíp duy nhất, từ đó công việc có được xem là việc khó với chị, Lê Thị Ngọc Liễu cười vui rồi thận trọng:
- Công việc đòi hỏi cao cả về lý thuyết lẫn thực tế. Người Trưởng kíp phải là người hiểu biết, phải thực sự năng động trong công việc.
- Chị quản lý kíp vận hành theo nguyên tắc nào? Với cương vị là chị uỷ viên, tổ trưởng nữ công chị hoạt động ra sao?
- Làm gương, vừa làm gương vừa phải biết nêu gương, động viên cổ vũ người tốt, phải thấu hiểu người làm việc, cộng sự với mình, không như thế thì khó có thể đòi hỏi họ làm việc tập trung hiệu quả! Cả kíp thợ chúng tôi nương tựa vào nhau đi qua khó khăn, đi qua thử thách, đi qua nhiều nỗi buồn để đến với niềm vui đích thực.
Chúng tôi lại tò mò muốn biết một ngày làm việc của nữ trưởng kíp như thế nào, cuộc sống gia đình chị ra sao? Chị lại cười, nụ cười dịu dàng hơn, rồi chị nói hóm hỉnh: “Đơn giản lắm anh ạ, đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống của gia đình và công việc của chúng tôi như một cái máy, nó lập đi lập lại như thế 22 năm nay rồi. Nhưng không bao giờ đơn giản, nhàm chán, cứ vào xưởng thợ là niềm đam mê sáng tạo lại được nâng lên. Còn thời gian ở nhà, tôi thích cắm hoa, rồi thích nấu món canh cua mà chồng và hai đứa con tôi rất “nghiện”. Cũng có thể sẽ khẽ hát một mình hoặc mỉm cười với hạnh phúc giản dị của một người thợ...”. Nói thêm về gia đình mình, chị bộc bạch:
- Anh ây nhà tôi là Phan Văn Tiến, cả hai vợ chồng đều là thợ điện, quen nhau từ những ngày đầu về công trình điện Phả Lại, cùng lặn lội với công việc, đi sớm về muộn, mất ăn mất ngủ khi có sự cố, chúng tôi quen rồi. Chúng tôi biết chia sẻ cùng nhau, vợ chồng tôi có hai cháu là Phan Thành Long và Phan Thị Diệu Linh đều chăm chỉ ngoan ngoãn.
Nghe chị kể vậy, nhưng thực tế hằng đêm người nữ trưởng kíp ấy lại lặng lẽ bước ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc ấm áp của mình để hoà mình vào màn đêm. Những cơn gió lạnh ùa vào người khiến chị lạnh tê tái. Chị nhón chân thật nhẹ nhàng để chồng con khỏi tỉnh giấc và lặng lẽ ra đi. Chị đến nơi xưởng thợ lo toan sản xuất điện. Nơi ấy, những giọt sương đêm đang rơi lạnh cóng chỉ có chị và những người thợ vẫn đứng vững trong ca ba vì dòng điện của Tổ quốc.
Gặp gỡ hỏi chuyện mọi người trong kíp, chúng tôi hiểu lý lẽ giản đơn mà giàu sức thuyết phục ở người nữ trưởng kíp này là “mình đòi hỏi mọi người hoàn thành công việc với trách nhiệm cao thì mình phải là người có trách nhiệm với họ”.
Được biết một số đồng nghiệp trong đơn vị, có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, chị Liễu đã chủ động vận động anh em giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho họ phấn đấu vươn lên. Nhiều hoàn cảnh bất hạnh khác cũng được ứng xử tốt lành. Tình thương yêu của một con người đối với một con người thật không có khoảng cách. Chị em trong kíp có việc cưới xin, chuyện vui, chuyện buồn, mọi người đều chung lo như việc của chình mình. Tất cả, tất cả kết lại trong một kíp vận hành biết đoàn kết, thống nhất bởi họ đều tận tụy với nghề, không toan tính, chẳng giàu sang nhưng vẫn san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống đời thường. Ở đó nữ trưởng kíp Lê Thị Ngọc Liễu, thực sự là con chim đầu đàn năng động, giàu ý chí, giàu trí tuệ và trái tim nồng ấm nghĩa tình, đã dẫn dắt mọi người trong kíp sống đẹp và luôn làm việc hết mình hơn 20 năm qua trên công trình nhiệt điện Phả Lại.
Nhưng điều đáng nhớ hơn, trên gương mặt nữ Trưởng kíp Lê Thị Ngọc Liễu luôn có nụ cười dịu dàng đẹp như một đoá hoa phá tan mọi sự phiền muộn. Chắc chắn chị Liễu sẽ giữ mãi nụ cười như thế - một nụ cười dịu dàng thắp sáng mọi niềm tin.
Nữ trưởng kíp có nụ cười tự tin
TCCT
Chị là người phụ nữ đã đi qua hơn 5700 ca trực vận hành trong cuộc đời mình. Tôi khẳng định như vậy và tôi biết chị không bao giờ nghĩ tới điều này. Có những con người suốt đời nghĩ và làm những điều