Tăng cường quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước cần có cách tiếp cận mới

Chính phủ đang chuẩn bị ban hành Nghị định mới nhằm mục đích tăng cường quản lý và khắc phục các bất cập trong quản lý, điều hành đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN).

Liên quan đến vấn đề này, đã có nhiều ý kiến bàn luận rất đa dạng và nhiều hướng: ngược xuôi, lên xuống hoặc sang ngang với các mức độ nông sâu khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì các ý kiến đều chưa xuất phát trên một cái nền chung là thực trạng hiện nay của các TĐKTNN là như thế nào.

Vì rằng, mô hình TĐKT là vấn đề rất phức tạp, lại mới được hình thành ở nước ta (cho đến nay được 2 năm); hơn nữa đang trong giai đoạn thí điểm tổ chức thực hiện. Cho nên, việc đề xuất tăng cường và đổi mới quản lý đối với các TĐKTNN cần phải qua 2 bước: (1) Phân tích đánh giá thực trạng; (2) Đề xuất giải pháp.

Trong bước 1 cần phân tích làm rõ thực trạng hiện nay của các TĐKTNN, cụ thể là trong các mục tiêu đề ra, cái gì đã đạt được, cái gì chưa? Mức độ như thế nào? Điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn ra sao? Cái gì là điểm chung của các TĐKTNN và cái gì là điểm riêng của từng TĐKT. Đặc biệt, cần rút ra một cách cụ thể các nguyên nhân của những bất cập, yếu kém, chưa đạt mục tiêu, trong đó phân ra các nguyên nhân bên ngoài gồm: nguyên nhân cơ chế chính sách; nguyên nhân quản lý điều hành và giám sát của Nhà nước; nguyên nhân thị trường và khách quan khác (cả trong và ngoài nước); và các nguyên nhân bên trong gồm: nguyên nhân bất cập trong điều lệ; nguyên nhân năng lực quản lý điều hành của bộ máy tập đoàn; nguyên nhân điều kiện SX-KD; nguyên nhân về các nguồn lực đầu vào...

Tiếp theo, trong bước 2, trên cơ sở thực trạng của các TĐKTNN và các nguyên nhân đã được làm rõ, sẽ có căn cứ đề xuất các giải pháp cụ thể thích hợp khắc phục, hoàn thiện, bổ sung và đổi mới quản lý đối với các TĐKTNN.

Về nguyên tắc, phải tăng cường quản lý đối với các TĐKTNN là đúng, là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách tiếp cận vấn đề như thế nào cho hợp lý, trúng đích, phù hợp với bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Trên tinh thần đó cần lưu ý rằng:

* Đã là tổ chức là phải có sự quản lý, đối với DNNN nói chung và các TĐKTNN nói riêng lại càng phải quản lý, chứ không thể như một số ý kiến đặt vấn đề “có cần quản lý các TĐKT hay không?”. Có điều là quản lý như thế nào cho có hiệu lực và hiệu quả nhất.

* Số TĐKTNN đã được thành lập ở nước ta chưa nhiều (đến nay có 8) nhưng rất đa dạng, mỗi tập đoàn đều có đặc thù riêng. Cho nên nhiều nguyên nhân, bất cập không thể khắc phục được bằng một Nghị định chung cho các tập đoàn.

* Phải coi việc thành lập các TĐKTNN, xóa bỏ cơ quan chủ quản của DNNN (bộ, UBND) là những thành tựu đã đạt được thời gian qua, trong việc sắp xếp, đổi mới DNNN. Việc đổi mới sắp tới không được quay về đường cũ, mà chỉ có đi lên theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa của các TĐKTNN và vai trò giám sát, quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền bằng các biện pháp, hình thức, cơ chế, chính sách thích hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

* Bất luận thế nào thì các TĐKTNN là của Nhà nước, do Chính phủ trực tiếp quản lý và làm đại diện chủ sở hữu. Vì vậy, một số bất cập có nguyên nhân gốc rễ từ vấn đề “sở hữu” rất khó khắc phục bằng biện pháp tăng thêm “người giám sát” và “tầng giám sát” phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Chừng nào cấp trên đi xuống cấp dưới và các “ông chủ hờ” đi kiểm tra doanh nghiệp còn nhận “quà phong bì, phong bao” thì chưa thể giải quyết được; thậm chí còn làm cho các bất cập tinh vi hơn, phức tạp hơn do liên quan đến nhiều tầng, nấc và nhiều người. Kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua đã minh chứng điều đó. Trong trường hợp này, giải pháp tốt nhất là hạn chế đến mức thấp nhất tác động của nguyên nhân sở hữu nhà nước bằng cách hoàn thiện và tăng cường trách nhiệm của các cấp hiện có, đặc biệt là Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của TĐKTNN.

* Điều lệ tổ chức và hoạt động của TĐKTNN do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành. Do đó, các quy định của Điều lệ TĐKT có giá trị điều chỉnh ngang tầm với một văn bản pháp quy. Vì vậy, một số bất cập, nguyên nhân của các TĐKTNN phải được khắc phục thông qua bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ của tập đoàn.

Về giải pháp, đề xuất ban hành nghị định mới đối với TĐKTNN, thiết nghĩ là chưa thực tế, khi mà chưa tiến hành bước 1 trên đây. Đã có các Luật DNNN, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh... và bao nhiêu nghị định, thông tư hướng dẫn rồi, vậy thêm một nghị định nữa liệu có khắc phục được những bất cập hiện nay của các TĐKTNN không? Qua kinh nghiệm thực tế và đối chiếu với những gì đang diễn ra tại các TĐKTNN, với những gì đã quy định trong dự thảo Nghị định, có thể nói chắc chắn là không.

Thiết nghĩ, việc tăng cường và đổi mới quản lý đối với các TĐKTNN nên bằng cách tiếp cận mới, mang tính thị trường định hướng XHCN hơn như sau:

1) Điều đầu tiên nên thực hiện là yêu cầu các TĐKTNN hiện có phải lập báo cáo tổng kết đánh giá quá trình hoạt động vừa qua của tập đoàn theo các nội dung, yêu cầu như đã nêu trên (gồm cả 2 bước) và trình Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan xem xét. Tiếp theo, căn cứ vào các bất cập, nguyên nhân đã được phát hiện, cần tiến hành rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của từng tập đoàn, theo hướng nhằm khắc phục tất cả những gì có thể được trong những bất cập, nguyên nhân đã làm rõ của tập đoàn.

2) Tiếp theo, yêu cầu các tập đoàn xây dựng Chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn của mình (có thể đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050) và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Chiến lược của tập đoàn phải được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển KT-XH của cả nước, các vùng, địa phương liên quan cũng như Chiến lược và Quy hoạch phát triển của các ngành liên quan. Tập đoàn sẽ phải nghiêm chỉnh thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh đã được phê duyệt và đó vừa là còn đường đi rộng mở, vừa là hành lang pháp lý cho chiến lược đầu tư phát triển của tập đoàn. Chỉ khi nào có những biến động lớn, thì Chính phủ sẽ yêu cầu điều chỉnh hoặc ngược lại, tập đoàn đề nghị Chính phủ điều chỉnh Chiến lược cho phù hợp. Đây chính là cẩm nang đảm bảo tăng cường sự tự chủ, năng động, tự chịu trách nhiệm của các tập đoàn, triệt để xóa bỏ cơ chế xin cho, đồng thời là cái “vòng kim cô” để Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan quản lý các tập đoàn theo định hướng, mục tiêu đã đề ra, tránh các hiện tượng đầu tư “bung” ra ngoài ngành như thời gian vừa qua.

3) Tiếp theo, rà soát các chế độ, chính sách hiện hành đối với các TĐKTNN nói riêng và các ngành nói chung trong bối cảnh đẩy mạnh CNH, HĐH và kinh tế thị trường có sự hội nhập và toàn cầu hóa, để làm rõ những bất cập ảnh hưởng xấu hoặc gây cản trở cho hoạt động của các TĐKTNN; trên cơ sở đó, bổ sung, thay thế, chỉnh sửa cơ các chế, chính sách cho phù hợp, nhất là với điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa, nhằm khuyến khích các TĐKTNN hướng tới các mục tiêu KT-XH quan trọng của đất nước trong từng giai đoạn.

4) Cuối cùng, sau khi đã thực hiện các giải pháp nêu trên, nếu xét thấy cần thiết thì khi đó sẽ ban hành một nghị định mới đối với TĐKTNN. Chắc rằng, nếu có thì nội dung nghị định này sẽ hết sức ngắn gọn và không trùng lặp hoặc mâu thuẫn với những nội dung đã thực hiện trên đây.

Tóm lại, tăng cường và đổi mới quản lý đối với các TĐKTNN là cần thiết, song cách tiếp cận vấn đề theo ý kiến đề xuất nêu trên sẽ đảm bảo tính thực chất, thực tế, trúng đích, khả thi và hiệu quả hơn.