Tôi đặc biệt chú ý đến ba ký hiệu văn hóa: bộ áo dài, bó hoa hồng và chai rượu vang được tô đậm, nhấn nhá trong các mô tả về cuộc "hội ngộ" giữa hai nghệ sĩ này và muốn xem đó là những ký hiệu để đưa ra một cách cắt nghĩa riêng.

Chiếc áo dài tím
Khánh Ly dường như là ca sĩ duy nhất xây dựng được hình tượng trang phục sân khấu khá thống nhất - gắn với chiếc áo dài. Điều đó được nhắc lại khi bà, vẫn trong chiếc áo dài nền nã truyền thống tìm đến với người tri kỷ tri âm đã khuất.
Trước hết, ai cũng có thể thấy bản thân chiếc áo dài đã là một lớp biểu tượng của truyền thống, gắn với dân tộc tính. Như vậy, bộ áo dài tím đã thoát ra khỏi một trang phục thông thường, mà là một mã văn hóa, gắn với hình dáng quê hương và những phẩm chất tốt đẹp nơi "người con gái Việt Nam da vàng". Hình ảnh chiếc áo dài bây giờ nói được nhiều hơn những gì cần nói cho một cuộc trở về chắc hẳn là không ít đắn đo suy tính chủ quan và kể cả vượt qua cũng không ít quan ngại khó nói. Đó gần như là một câu trả lời có tính hóa giải tốt nhất, tự nhiên nhất mà không cần đến những khẩu hiệu hòa giải nào, kể cả những thông điệp hòa giải chính trị to tát và hình thức.
Sự nhất quán trong trang phục biểu diễn của ca sĩ này đã được nhắc lại một cách đầy đủ, ý nhị trong lần viếng mộ người nhạc sĩ tài danh, mà xa hơn, nó gợi nhắc lại một hành trình ra đi - trở về trọn vẹn trong nghệ thuật, văn hóa, vượt trên những ranh giới căn tính ý hệ tạo ra chia cắt và phân ly, nghi hoặc và định kiến.
Đó còn là biểu tượng của sự thủy chung, khiêm cung không chỉ trong tình cảm giữa con người với con người, sự gắn kết bền chặt với những giá trị muôn thở: cái đẹp, tình người, sự tự do.
"Loại rượu vang mà Trịnh Công Sơn yêu thích nhất?"
Nếu sự chung thủy, khiêm cung và các giá trị truyền thống được "giao phó" cho chiếc áo dài, thì chai rượu vang tham gia vào trong bối cảnh câu chuyện như một ký hiệu của sự lịch lãm giản dị trong thời buổi mà sự lịch lãm thường gắn với sành điệu bề mặt, son phấn hào nhoáng. Rượu đã đẩy cuộc thăm viếng trở thành một nghi thức.
Cho cùng, nghi thức này thực ra không hề mới mẻ, việc rưới rượu lên mộ phần người chết, cúng rượu (hay cúng cô hồn!) đã có trong truyền thống lâu đời, nay được thăng hoa bằng một bối cảnh mới, có gì đó rất khắc kỷ mà sang trọng: "Đây là nhãn hiệu rượu vang mà sinh thời Trịnh Công Sơn yêu thích nhất!"
Nhiều người biết Trịnh Công Sơn mê rượu và mê nhiều thứ rượu. Nhưng "thứ rượu mà ông thích nhất" mãi mãi là một bí ẩn. Nhãn hiệu đó chưa từng được công bố. Kể cả trong bức ảnh đặc tả cảnh Khánh Ly tưới rượu lên mộ phần của Trịnh Công Sơn, ống kính máy ảnh cũng đã khéo léo lách khỏi nhãn mác chai rượu để không rơi vào trường hợp quảng cáo không công hay trực quan hóa tưởng tượng.
Sự bí ẩn của thương hiệu rượu vang kia lại tạo ra chút sương mù cần thiết cho một huyền thoại đang mấp mé bờ vực hiện thực.
Ở một góc độ khác, rượu vang, ngoài sự lịch lãm, còn là một biểu hiện của chuẩn mực của sự hào hoa mà giới trí thức cũ thích "vay mượn". Người biết thưởng thức và kén chọn rượu vang là người lịch duyệt thượng thặng, lại là người biết chủ động tạo ra sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội.
Đến đây, sau khi không tìm được manh mối cụ thể về thương hiệu rượu vang mà vị nhạc sĩ tài hòa yêu thích, một công chúng bình thường sẽ phó mặc tâm trí mình cho sương khói huyền thoại của sự kiện thăm viếng vây phủ. Huyền thoại không phù hợp với những gì có độ phân giải cao và quá rõ nét. Sự lịch lãm của hai khách tri âm tri kỷ một lần nữa được tô đậm, ngưỡng vọng khi suối rượu đỏ được tưới xuống những phiến đá và ngấm sâu xuống mộ phần.
Nghi thức nối kết âm dương bằng rượu truyền thống đã được mở rộng biên độ bằng sự lịch lãm sang trọng mà một danh ca dành cho người nhạc sĩ tài hoa đã khuất.
Và bó hoa hồng vàng
Nếu bộ áo dài tím đã tự nói lên thông điệp của mình, chai rượu vang cần một chút chú thích, thì bó hoa hồng vàng, trung tâm của mối quan tâm đại chúng về mối quan hệ riêng tư giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly được diễn giải một cách rất khéo léo.
Trong thông cáo gửi cho giới truyền thông, nhà tổ chức sự kiện viết (và nhiều báo đã trích đăng nguyên văn): "Nữ ca sĩ mang theo bó hoa hồng vàng tươi thắm. Cô cho biết: "Tôi chọn hoa hồng màu vàng để tặng anh Sơn bởi giữa chúng tôi là một tình cảm đặc biệt, không thể là hoa hồng đỏ của tình yêu, hay bất cứ một màu hoa mang ý nghĩa nào khác. Hơn nữa, màu vàng là màu tôi yêu và tôi tặng anh màu hoa mà tôi cho là đẹp nhất"
Bó hoa hồng vàng được chính Khánh Ly diễn giải như một sự cắt nghĩa ký hiệu để truyền thông, nhưng thực chất, lại tiếp tục đẩy những ai bấy lâu thường thắc mắc về mối quan hệ giữa cặp đôi nổi tiếng nhất trong tân nhạc Việt Nam này vào một cõi mơ hồ khác xoay quanh cụm từ "tình cảm đặc biệt".
Cái sự không xác định trong mối tương quan tình cảm giữa hai con người của công chúng một lần nữa được nhắc lại, mời gọi suy diễn. Và suy diễn theo chiều kích nào đi nữa, cũng đều có lợi cho sự tiếp diễn của một huyền thoại.
var text=document.getElementById("ctl00_cphContent_lblContentHtml").style.fontSize; var Zoom=(text.replace("px","")==8)?12:text.replace("px",""); function TextZoom(Step) { if(Zoom>30 || Zoom