Những tăng trưởng tích cực của thị trường này rất đáng ghi nhận, cả về quy mô lẫn tính thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên với một thị trường quá non trẻ, nhiều bất cập cũng lộ diện mà chỉ có thể thay đổi theo thời gian.
Quy mô tăng vọt
Thị trường chứng khoán phái sinh là một dạng thị trường bậc cao hơn so với thị trường cổ phiếu - thường được gọi là thị trường cơ sở. Nếu như trên thị trường cổ phiếu nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu - một dạng đại diện của giá trị hữu hình của một doanh nghiệp, thì thị trường phái sinh lại giao dịch giá trị của kỳ vọng. Đó là nhà đầu tư đánh cược với xu thế của thị trường chứng khoán qua một chỉ số đại diện.
Đương nhiên là thị trường chứng khoán phái sinh có những liên hệ nhất định tới thị trường cổ phiếu, nhưng mức độ mật thiết của mối quan hệ đó lại rất không chặt chẽ theo thời gian. Lấy ví dụ khi nhà đầu tư giao dịch một Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu cho tháng 12 tại thời điểm tháng 9, tức là còn 3 tháng nữa mới đến hạn thanh toán. Trong vòng 3 tháng đó, thị trường chứng khoán nói chung cũng như suy nghĩ của nhà đầu tư có thể thay đổi không thể lường trước được. Thời gian chờ đợi càng dài thì mức độ liên hệ giữa hai thị trường càng kém mật thiết.
Điều tích cực rất đáng ghi nhận sau 1 tháng thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chính thức hoạt động, là mức độ quan tâm của giới đầu tư ngày càng tăng. Một thị trường phải có giao dịch và càng nhiều giao dịch thì thị trường càng phát triển một cách hiệu quả. Vì vậy thanh khoản của thị trường là thước đo quan trọng bậc nhất trong việc đánh giá tốc độ phát triển của thị trường đó.
Ngày đầu tiên thị trường phái sinh mở cửa, mới chỉ có chưa tới 2.500 tài khoản giao dịch và giá trị giao dịch hôm đó chỉ đạt 36,5 tỷ đồng. Nếu so sánh thì quy mô giao dịch của cả thị trường phái sinh trong ngày mở cửa còn chưa lớn bằng quy mô giao dịch của một cổ phiếu trên thị trường cơ sở.
Tuy nhiên chỉ một tháng sau, số tài khoản đã tăng lên con số gần 7.850, nghĩa là tăng hơn 3 lần. Giá trị giao dịch của ngày 8/9 được ghi nhận là 510,5 tỷ đồng, tức là tăng gần 14 lần.
Cùng với sự phát triển của thị trường phái sinh, thị trường cơ sở cũng đang có xu hướng tăng trưởng rất nhanh. Đây là sự bổ sung hữu cơ với nhau vì xét cho cùng, thị trường chứng khoán phái sinh vẫn có xuất phát điểm là thị trường chứng khoán cơ sở. Hai thị trường này về cơ bản là biến động cùng chiều, nếu thị trường cổ phiếu tăng giá thì giá các hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh cũng tăng theo. Chỉ số VN-Index đến ngày 8/9 vừa rồi cũng đã chính thức vượt qua ngưỡng 800 điểm, là mức phục hồi cao nhất trong vòng 9 năm qua, kể từ khi thị trường chứng khoán rơi vào khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ngoài yếu tố kỳ vọng tăng trưởng cùng thị trường cổ phiếu, thị trường phái sinh cũng được nhìn nhận tích cực hơn ở nhiều yếu tố kỹ thuật. Chẳng hạn nhà đầu tư có thể giao dịch trong ngày, hiện thực hóa lợi nhuận ngay lập tức, hiệu ứng đòn bẩy tài chính gấp 10 lần với giao dịch cổ phiếu. Chính sự gia tăng gấp thếp của số lượng tài khoản mở mới trên thị trường phái sinh là bằng chứng rõ nhất về sự thay đổi trong nhận thức của nhà đầu tư. Đối với bất cứ thị trường tài chính nào, trình độ nhận thức của nhà đầu tư là yếu tố then chốt quyết định khả năng phát triển bền vững hay không. Rõ ràng là thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã có bước đi đầu tiên rất khả quan chỉ trong vòng 1 tháng.
Rào cản kỹ thuật
Điểm tối nhất trong bức tranh về thị trường chứng khoán phái sinh trong 1 tháng đầu tiên, chính là sự thiếu vắng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Cần nhấn mạnh rằng, thị trường phái sinh ra đời một phần là do sức ép của chính các tổ chức đầu tư nước ngoài. Họ cần một thị trường đầy đủ các kênh đầu tư khác nhau và thị trường phái sinh là điều tất yếu phải có.
Tuy nhiên suốt một tháng qua nhà đầu tư nước ngoài vẫn vắng bóng trên thị trường phái sinh và chỉ có vài ba hợp đồng được giao dịch. Tại sao nhà đầu tư nước ngoài lại kém mặn mà với thị trường này, trong khi nhu cầu là có thực?
Lý do lớn nhất chính là quy mô thị trường còn chưa đủ lớn để các tổ chức nước ngoài có thể giao dịch được. Đó là rào cản kỹ thuật mà chính thị trường cổ phiếu cũng gặp phải trong thời kỳ đầu. Thật khó để ai đó phải tiêu hết 100 triệu đồng chỉ bằng cách đi mua vài mớ rau, con cá ngoài chợ cóc. Thị trường tài chính cũng vậy, các tổ chức cần một mức thanh khoản đủ lớn để có thể giao dịch một quy mô tương xứng.
Lấy ví dụ với thị trường cổ phiếu, trong quy mô giao dịch hàng ngày khoảng 4.000 tỷ đồng - 5.000 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch chiếm 8-10% trong số này. Không phải nhà đầu tư nước ngoài chỉ có từng đó tiền để giao dịch, mà các yếu tố kỹ thuật tính toán rủi ro chỉ cho phép giao dịch ở một quy mô tương xứng, nhằm giảm nguy cơ không thể mua bán như ý được vì lý do thanh khoản.
Đối với thị trường phái sinh, hoạt động đầu cơ lẫn phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài đều khó thực hiện được do quy mô còn quá nhỏ. Nếu như một tổ chức đầu tư nước ngoài nào đó muốn thực hiện đầu cơ 200 tỷ đồng trên thị trường phái sinh, tính ra chưa tới 10 triệu USD, thì đã là chiếm gần một nửa thị trường. Các giao dịch phòng vệ rủi ro cho một danh mục cỡ 1.000 tỷ đồng giá trị cũng là không thể thực hiện được trên thị trường phái sinh ở mức độ thanh khoản hiện tại.
Rào cản này là điều tất yếu của một thị trường non trẻ phải trải qua. Không một thị trường nào có thể đốt cháy giai đoạn để có bước nhảy vọt được. Thị trường cổ phiếu cũng phải mất tới 5 năm mới đạt đến giai đoạn thanh khoản đủ hấp dẫn các tổ chức nước ngoài lớn. Thị trường chứng khoán phái sinh tuy đi tắt nhưng cũng khó có thể vượt qua giai đoạn này chỉ trong thời gian tính bằng tháng được.
Một rào cản kỹ thuật khác là bản thân sản phẩm hiện tại chưa có tính hiệu quả cao. Trên thị trường phái sinh, lựa chọn duy nhất mới chỉ có Hợp đồng tương lai với chỉ số VN30-Index.
Chỉ số VN30-Index được coi là chỉ số tốt nhất trên thị trường chứng khoán cơ sở vào thời điểm này, khi tập hợp đầy đủ nhất các doanh nghiệp hàng đầu. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa đây là một chỉ số hoàn hảo. Nếu như VN30-Index đại diện cho khoảng 70% thị trường chứng khoán cơ sở, thì trong chỉ số này, 15 doanh nghiệp lại đại diện tới 80% của cả rổ 30 cổ phiếu.
Rào cản kỹ thuật này cũng không thể một sớm một chiều thay đổi được vì đó là hạn chế chung của thị trường cổ phiếu. Mới có quá ít các doanh nghiệp lớn thực sự đại diện cho nền kinh tế niêm yết cổ phiếu. Thị trường phái sinh chỉ có thể chắt lọc những gì tốt nhất trên cơ sở những thứ có sẵn. Đó cũng chưa phải là những thiết kế tối ưu đối với một thị trường tài chính bậc cao.