Tôi có người bạn học phổ thông. Ba mươi mấy năm rồi anh làm ăn ở phía Nam. Hôm rồi anh bay ra, lần đầu tiên tham dự họp lớp khóa 1978-1981. Ba mươi mấy năm! Tóc bạc thêm mấy phần, có bao chuyện muốn nói, có bao điều muốn hỏi.
Giữa dòng suối bất tận những câu chuyện không đầu không cuối, tôi chợt hỏi anh, dạo này thế nào? Anh bảo, thì đi suốt, làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật mà, việc gì cũng tới tay. Tôi lắc đầu, ý tôi hỏi cuộc sống của anh cơ! Anh khựng lại chút rồi “hùng hổ”, cuộc sống cái cóc khô gì, bận chết người đi được! Tôi phải tìm đến cầu lông, đi dã ngoại để cân bằng cuộc sống đó!
Tôi lảng sang chuyện khác, vì chỉ nét mặt cũng đủ biết, cái gọi là “cân bằng cuộc sống” của anh chẳng đi đến đâu. Mấu chốt căng thẳng của anh là bận rộn quá chăng?
Vì sao chúng ta bận rộn? Rất nhiều người sẽ nói rằng do áp lực công việc. Thực ra, chúng ta bận rộn là do mạng internet trao cho quá nhiều khả năng. Một em học sinh cấp II học văn chẳng hạn, trước kia thường chỉ đọc trong sách giáo khoa, cùng lắm có thêm quyển “Những bài văn mẫu”. Nay trên mạng có hàng trăm bài viết, hướng dẫn, gợi ý… lướt mạng mấy tiếng đồng hồ không hết.
Thêm một ví dụ khác rõ ràng hơn. Người nông dân trước kia chỉ bận rộn mấy ngày mùa, giờ thì ngày này qua ngày khác lang thang trên mạng với vô vàn thông tin, từ cách thức nuôi trồng, giá bán, đến bảo quản, chế biến…
Mạng nối mạng; trang link trang khiến chúng ta tự dồn mình vào tình thế lúc nào cũng sợ vuột đi mất cơ hội nếu không nắm bắt đủ thông tin. Nguồn cơn bận rộn là từ đấy.
Bận rộn gây áp lực thúc đẩy phần lớn chúng ta sẽ đi theo hướng anh bạn tôi, tìm đến các môn thể thao, những thú vui giải trí để “cân bằng cuộc sống”; để rồi phần lớn chúng ta lắc đầu, cũng chẳng đi đến đâu. Căng thẳng, áp lực vẫn hoàn căng thẳng, áp lực.
Có đúng cuộc sống hiện đại phải chấp nhận như vậy không? Chắc hẳn không! Chỉ là do góc nhìn của chúng ta. Với góc nhìn đi tìm sự “cân bằng cuộc sống” đã bao hàm ý rằng, những bận rộn dành cho công việc đã “lấy mất” của tôi những năng lượng tích cực. Nếu đứng ở một góc nhìn khác, coi công việc, hoạt động thể thao, thú vui giải trí, gia đình, mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp… đều là những thành phần tích hợp của cuộc sống, sẽ không phải dùng cái này để cân bằng cái kia.
Chúng ta vẫn thường thay đổi trang phục sao cho thoải mái nhất khi đi chơi, đi ăn, khi ra đường hay đi dạ hội. Cũng như vậy, chúng ta uyển chuyển thay đổi tâm thế khi đứng trước công việc, trong gia đình, hòa vào thú vui giải trí. Tất cả đều là cuộc sống, tất cả đều cuồn cuộn chảy, không cần phải dùng cái này bù đắp cho cái kia, phải không các bạn?
