Từ nhận diện điểm nghẽn đến phản ứng chính sách

Nếu chọn một điểm chung, có tần suất xuất hiện cao trong các cuộc họp giao ban, hội thảo, xuống làm việc trực tiếp tại các đơn vị hay hội nghị tổng kết ngành, thì cụm từ

           Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh


Trên góc độ rộng lớn

Những điểm nghẽn cụ thể của ngành Công Thương từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 là bộ máy cồng kềnh; công tác cán bộ, kỷ luật hành chính, ý thức công vụ còn lỏng lẻo; những dự án quy mô nghìn tỷ đang gặp khó khăn; những quy định vấp phải sự phản ứng nhiều chiều của doanh nghiệp…

Đến nay, qua 2 Hội nghị tổng kết ngành năm 2016 và 2017, Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là bộ đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, trong cơ cấu lại bộ máy, trong xây dựng thể chế, thực hiện tốt Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp và công luận, nhiều người sẽ nhớ đến những con số ấn tượng: cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh; xóa bỏ 420/720 mã HS kiểm tra trước thông quan; triển khai 161 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, và 4; trên 100 nghìn lượt hồ sơ điện tử gửi tới Cơ chế 1 cửa quốc gia, giúp doanh nghiệp xuất khẩu tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD... Nhưng có lẽ, vấn đề lớn hơn, bao trùm hơn đằng sau những thống kê cơ học đó là tầm nhìn mang tính hệ thống, đột phá về quan điểm phát triển.

Hàng ngày hàng giờ trên bàn làm việc của Bộ trưởng Công Thương có vô vàn các dữ liệu, sự kiện, từ sự lên xuống của giá dầu, giảm phát nhập khẩu ở các thị trường chính, sự biến tướng của bán hàng đa cấp… đến những bất cập nội tại trong ngành. Là tư lệnh một bộ kinh tế đa ngành, bao quát đến 70% GDP đất nước, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hiểu rằng, chạy theo các dữ kiện sẽ bị cuốn trôi, nên trong ngàn vạn con sóng xô bồ của các tình huống, sự kiện, ông chọn chỗ đứng lùi xa hơn, bao quát toàn cảnh và tìm ra được cái điểm gút - cái điểm có khả năng kích hoạt toàn bộ hệ thống.

Cái điểm gút ấy là phản ứng chính sách. Trong cuộc họp giao ban đầu năm 2017, khi đang nói về trách nhiệm thực thi công vụ trong môi trường Chính phủ kiến tạo, ông đột ngột hỏi: Các anh có biết hôm trước rộ lên chuyện cúm gia cầm tràn vào biên giới nước ta? Một số cán bộ liên quan đáp biết. “Vậy tại sao không ai báo cáo tôi?”- ông gay gắt hỏi.

Chờ một lúc, thấy mọi người vẫn ngơ ngác, ông nghiêm khắc phê bình: Các anh vẫn làm theo lối cũ. Chắc nghĩ lợn gà là chuyện của Bộ NN-PTNT; dịch cúm là chuyện của Bộ Y tế; chở lậu qua biên giới là chuyện của hải quan, biên phòng… Nhưng nếu dịch cúm bùng phát, sản lượng gia cầm giảm sút, thị trường mất cân đối, ngành Công Thương có phải chịu trách nhiệm không? Nếu nông dân thất bát, sức mua giảm sút, tổng mức bán lẻ giảm, chúng ta có phải chịu trách nhiệm không? Nếu sản lượng trong nước giảm sút, nền kinh tế phải bỏ nhiều ngoại tệ hơn nhập khẩu, chúng ta có phải chịu trách nhiệm không? Nếu phải chịu trách nhiệm tại sao không tham mưu cho Bộ làm công văn hỏa tốc sang các bộ, ngành liên quan để phối hợp?

Ông yêu cầu từ bỏ cách làm cũ, bám sát quá cứng nhắc vào câu chữ nội dung ghi trong chức năng, nhiệm vụ. Đã là Chính phủ kiến tạo phải nhìn trên góc độ rộng lớn hơn, những gì ảnh hưởng đến nền kinh tế, đến thị trường, đến sự làm ăn của người dân, doanh nghiệp… đều là chức năng, nhiệm vụ của mình.

Không khoan nhượng với cách điều hành cũ, gần 2 năm qua, ông khơi gợi ra xung quanh bộ máy của mình, từ cộng sự lãnh đạo đến các đơn vị thuộc cấp vượt qua cách làm bấy lâu nay (thực thi chính sách đơn thuần) lên một tầm mức mới - phản ứng chính sách.

Cách làm mới khiến ông và bộ máy luôn xuất hiện kịp thời, xử lý kịp căn bản những điểm nghẽn, từ sắp xếp lại bộ máy, nhân sự, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, kinh doanh đến “xóa sổ” hàng loạt công ty đa cấp bất chính; đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ; kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất nhỏ lẻ...

Với cách làm mới, guồng máy hành chính Bộ Công Thương đề cao trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân về mọi hoạt động của mình, dù là những việc đơn lẻ như tin đồn thổi mất 20.000 USD cho giấy phép xuất khẩu gạo hay những chuyện quốc gia đại sự như xử lý 12 dự án tồn đọng; thực hiện đúng lộ trình đưa xăng sinh học E5 ra thị trường.

Không gian hợp tác tĩnh và động

Với cái nhìn nhạy bén của một tư lệnh bộ kinh tế đa ngành, liên quan nhiều đến hợp tác quốc tế, khi tình hình thế giới có biến động, cách thức phản ứng chính sách của ông mang đậm dấu ấn linh hoạt và chuyển hướng kịp thời. Nói một cách hình ảnh, mỗi khi có sự biến, ông luôn thân thiện chìa bàn tay cho đối tác những không gian hợp tác mới, thích hợp hơn.

Tại cuộc họp giao ban tuần đầu tiên của tháng 2 năm trước, ông đã lưu ý về xu thế bảo hộ mậu dịch trên thế giới, và chính quyền mới Hoa Kỳ có nhiều thay đổi trong chính sách thương mại. Từ đó, yêu cầu các đơn vị tham mưu tái khởi động lại hình thức hợp tác của Hội đồng Thương mại và Đầu tư TIFA Việt Nam - Hoa Kỳ.

Gần 2 tháng sau, phiên họp khởi động Hội đồng Thương mại và Đầu tư TIFA Việt Nam - Hoa Kỳ đã nhất trí cho rằng, trao đổi song phương qua kênh Hội đồng Thương mại và Đầu tư TIFA là hình thức phù hợp trong bối cảnh Hoa Kỳ có cách tiếp cận mới, chuyển từ đàm phán đa phương sang song phương.


Khi Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP, ông nhiều lần gặp gỡ với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Seko Hiroshige (tháng 4 tại Tokyo, tháng 9, tháng 11 tại Hà Nội và Đà Nẵng); gặp Bộ trưởng phụ trách tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi tháng 12/2017; tiếp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam… để cùng với các đồng sự Nhật Bản thúc đẩy một không gian hợp tác mới, trong bối cảnh không có Hoa Kỳ, là CPTPP.

Duyên nghiệp hợp tác quốc tế của ông có lẽ bắt rễ từ thời làm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) hơn 10 năm trước. Những năm tháng làm ngoại giao kinh tế cho ông có cái nhìn tổng quan hơn về sự vận hành của thương mại quốc tế. Ở đó, luôn có sự vận động, hoán đổi giữa động và tĩnh. Số người chơi, cách chơi, thứ tự ưu tiên, vai trò của mỗi người chơi có thể thay đổi, chỉ một cái bất biến, là lợi ích quốc gia. Do đó, trước mỗi một khúc ngoặt của dòng chảy, ta phải chủ động mời ai đó tham gia vào không gian hợp tác có lợi nhất cho mình.

Kinh nghiệm giúp ông thấy rõ, trong hợp tác, anh nào “cao” hơn sẽ thu lợi nhiều hơn. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà bên cạnh việc cải cách thể chế, ông dành nhiều công sức đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử. Chưa đầy 2 tháng sau khi nhậm chức, tháng 6 năm 2016 ông ký ban hành Thông tư quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ. Cuối năm 2016 có 25 DVCTT cấp độ 3 và 4, thì cuối năm 2017 con số này đã lên 161, tăng hơn 6 lần.

Cho đến nay, trên Cơ chế một cửa quốc gia thì hồ sơ trực tuyến của Bộ Công Thương dồi dào nhất; DVCTT của một số đơn vị như Cục Hóa chất, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã đạt tỷ lệ 100%.

Nhờ Cơ chế một cửa quốc gia này, theo Báo cáo đánh giá trên ấn phẩm Môi trường kinh doanh 2017 của Ngân hàng thế giới, xếp hạng chỉ số giao lưu hàng hóa qua biên giới của Việt Nam thăng 15 hạng (từ 108 lên 93/190 nền kinh tế được khảo sát) và là một trong 4 nước hàng đầu của khu vực, cùng với Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Phản ứng chính sách tốt mang đến cho nền kinh tế những chỉ số ấn tượng về xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, tăng trưởng bán lẻ; những con số này có giá trị riêng của chúng. Nhưng ở một cấp độ mạnh mẽ hơn, phản ứng chính sách tốt còn vun bồi, xây dựng được tầm nhìn mang tính hệ thống trong quản lý, và truyền đến chúng ta một cảm xúc tích cực, một niềm tin hiện hữu về nền hành chính hiệu lực, hiệu quả; sự chính trực, công minh trong thực thi công vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp bỏ vốn làm ăn.