Con dâu của mẹ!
Mẹ già rồi, tính cả tuổi ta năm nay đã tám nhăm. Tám nhăm tuổi còn làm được gì cơ chứ! Quét cái sân không xong, rửa ấm chén không nổi. Trông cháu mẹ cũng chả dám, lỡ cháu có làm sao các con bắt đền thì mẹ biết làm thế nào!
Già rồi, không dùng được vào việc gì nữa, nhưng dẫu sao mẹ cũng có kinh nghiệm, nên viết thư này cho con, nếu có chút ít lợi ích nào cho con cháu thì mừng lắm.
Nhớ hồi con mới về làm dâu, con cứ lóng ngóng, nhìn việc này việc kia trôi qua trước mắt cứ như không, chả mó tay vào. Nói thật con bỏ quá cho, nhìn chướng lắm! Nhưng mẹ không nói. Mẹ tự nhủ “Sống lâu ở nhà này rồi sẽ quen nếp nhà này”.
Có lần hai vợ chồng con cãi nhau, con giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Rồi hai vợ chồng làm hòa, con quay trở lại. Rời nhà ra đi, con không xin phép mẹ. Quay trở về nhà, con chẳng thưa chuyện với mẹ. Mẹ cũng bấm bụng làm thinh, lại tự nhủ “Cứ sống lâu ở nhà này rồi sẽ quen nếp nhà này”.
Rồi chuyện con đánh con trước mặt khách, chuyện con tụ tập bạn bè quá khuya… biết bao nhiêu chuyện như thế, mẹ chẳng hề phản ứng, chỉ biết tự nhủ “Cứ sống lâu ở nhà này rồi sẽ quen nếp nhà này”.
Năm tháng trôi qua, bao nhiêu năm mẹ chả nhớ nữa, chỉ biết đến một ngày, con thực sự trở thành dâu con đúng nghĩa trong nhà; gia đình ta thật trong ấm ngoài êm. Con cư xử mọi chuyện trên dưới, trong ngoài họ mạc đúng mực, gần gũi; theo đúng nếp nhà mà mẹ chồng mẹ truyền dạy cho mẹ. Con hòa nhập được là vì con ý tứ, ghi nhớ cẩn thận cách cư xử của chồng con, mẹ chồng, bố chồng.
Nay con đã trở thành mẹ chồng. Nhưng con ơi, mẹ lo lắm, con dâu của con còn trẻ người, non dạ. Mẹ biết từ bé đến lớn, cháu chỉ sớm tối học hành. Bố mẹ cháu thấy cháu sáng dạ, cũng sắp xếp mọi chuyện để cháu chăm lo học tập. Đến cấp 3 lại đi du học nước ngoài.
Chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện đối nhân xử thế trong họ mạc chắc cháu chẳng để ý, còn vô tâm lắm, chẳng ý tứ gì đâu. Vậy nên vạn ngàn lần con chớ như mẹ xưa kia, nín thinh để hy vọng, mong mỏi rằng “Cứ sống lâu ở nhà này rồi sẽ quen nếp nhà này”.
Với lại, ngày xưa, ngày nay cách xa nhau một trời một vực. Hồi ấy mẹ nín thinh, nhưng nhiều việc con làm, mẹ ngứa mắt lắm, có khi giận cả tháng, chỉ là không nói ra mà thôi. Con cũng vậy, sống trong sự xét nét của gia đình nhà chồng, chắc con cũng nhiều bận ấm ức, nhưng chỉ vì muốn đẹp lòng chồng mà cam tâm chịu đựng, phải không con?
Thời nay, các cháu được cưng chiều từ bé, ai sẽ là người cam tâm nhẫn nhịn đây? Bởi thế, đây chính là lúc con và con dâu con phải thẳng thắn nói ra những suy nghĩ, mong muốn của mình, để mẹ con hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn. Con hãy lấy tình yêu thương, trách nhiệm của người mẹ lên trên hết mà chỉ dẫn cho con dâu từng đường ăn, nết ở. Như thế gia đình ta mới thực sự hòa thuận.
Mẹ già rồi, không về được nên viết mấy dòng, chỉ mong sao mấy lời dông dài của mẹ có được chút ích nào đấy thì cũng đã thỏa lòng già này.