Một giấc ngủ ngàn thu còn nhớ

Không biết được bao lâu, chỉ biết mở mắt ra sau một cú đập đầu đau như trời giáng vào cái ghế gỗ quý vừa to vừa nặng. Nỗi xấu hổ làm tôi tỉnh như sáo sậu ngay sau đó.
Ngủ gục trong khi đang làm nhiệm vụ 

 

Chuyến công tác ấy để lại cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Đã chuẩn bị tinh thần là gặp mấy bác già nói chuyện sẽ rất dài và rất thiếu hấp dẫn, vậy mà không ngờ nó còn vượt qua sự đề phòng của tôi.

Chả là chúng tôi thành lập đoàn đi làm sách truyền thống cho một đơn vị nọ. Theo phân công hai người một tốp đi gặp các bác về hưu để ghi lại những câu chuyện, suy nghĩ, kỷ niệm của các bác về những năm khởi đầu của đơn vị. Trời trưa tầm 1h30 chúng tôi bắt đầu làm việc. Bác trai nói chuyện với giọng đều đều, chiếc quạt phản phúc lại cứ nhằm thẳng vào mắt tôi mà thổi, ngày hôm đó tôi đã phải chiến đấu với cơn buồn ngủ khủng khiếp đến nỗi bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Vì đoàn có 2 người mà chị đồng nghiệp của tôi thì ít ăn khó ngủ hơn tôi nên trước "đầu hàng" tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận định tình hình: kiểu gì cũng có 1 người tiếp chuyện bác rồi, mình có thể tranh thủ chợp mắt được. Nghĩ đến đây hai mắt tôi sập xuống luôn ngay trong tư thế ngồi.

Không biết được bao lâu, chỉ biết mở mắt ra sau một cú đập đầu đau như trời giáng vào cái ghế gỗ quý vừa to vừa nặng. Nỗi xấu hổ làm tôi tỉnh như sáo sậu ngay sau đó. Lạ thật, không rõ là ngủ thế đủ rồi hay xấu hổ quá mà từ đó trở đi tôi cực kỳ minh mẫn, sáng suốt, tích cực ghi chép, trao đổi với nhân vật của mình.

Lúc chào tạm biệt bác ra về, tôi nghe bác hóm hỉnh hỏi: Hôm nay bác nói có được không hai cô? Cô này tích cực ghi chép và rất biết chia sẻ nên bác nói gì cũng thấy gật gù, chắc là thu được nhiều thông tin nhỉ?

Tôi nhìn bác ngượng quá chả dám nói gì.

Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh như tôi chưa?

Thuy miny