Ấn tượng Trung Hoa

LTS: Tác giả Khúc Hà Linh, cộng tác viên lâu năm của Tạp chí Công nghiệp, Ông gửi tới bạn đọc cảm nhận trong chuyến du lịch Trung Hoa. Những cánh rừng phong, rặng liễu, lâu đài cung điện, hùng vĩ đẹp

Thành phố xanh

Nam Ninh là thủ phủ tỉnh Quảng Tây, được mệnh danh là Thành phố xanh. Riêng ở Thanh Tú Sơn (một địa danh du lịch ) đã có 80% diện tích chỉ bát ngát một màu xanh của rừng nguyên sinh, rừng nhân tạo, và mịn màng cỏ đắt tiền. Tôi cứ ngỡ rằng đó là khu vực sân gôn dành cho những đại gia. Tuy khách tham  quan đông, nhưng không hề có vỏ rác rưởi, vỏ bao thuốc lá trên mặt cỏ. Không khí trong lành, mát dịu, líu lô tiếng chim hót đâu đây.

Ở Trung Quốc, mỗi thành phố trồng một loại cây đặc trưng. Trên các nẻo đường Nam Ninh chỉ thấy cây quéo lá xanh thẫm. Tháng7, tháng 8 hoa quéo nở bung, rồi sau đó là những chùm quả chín vàng ngọt thơm rụng đầy gốc, vẫy gọi bầy ruồi muỗi đến chia phần. Vì thế, khi quéo đang hoa, công ty vệ sinh cho nhân viên đi tỉa bớt hoa, để mỗi cây vài chùm, người ta gọi vui là cây “Sinh đẻ có kế hoạch”, với ngụ ý: người Trung Quốc đẻ ít, cũng triệt sản như cây quéo vậy.

Nam Ninh có cầu treo Vĩnh Hoà, bắc qua sông Ung. Ban đêm, nó như một sợi chỉ khổng lồ, được viền ánh sáng điện huyền ảo. Một dải sáng buông chùng thõng xuống, rơi vãi trên dòng nước sông Ung, lúng liếng như hạt ngọc. Đường phố Nam Ninh rộng, nhà chung cư cao chót vót. Phố thoáng, hầu như không thấy xe gắn máy. Thực ra xe máy có đường đi riêng. Thỉnh thoảng mới thấy xe máy ở những ngã tư, nhưng qua được ngã tư, họ lại biến vào các đường dành riêng cho mình. Hơn một tuần lễ ở Trung quốc, đi xe trên đoạn đường Nam Ninh,Triết Giang, Hàng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, dễ mấy nghìn cây số, tôi chưa bao giờ gặp cảnh xe tải đâm nhau, va quệt, hoặc tai nạn giao thông.

Giáo dục ở Trung Quốc

Chỉ tính riêng tỉnh Quảng Tây có tới hai cơ sở đào tạo sư phạm đại học: Đại học sư phạm Quế Lâm, và Học viện sư phạm Quảng Tây. Học viện có gần 20 nghìn sinh viên, trong đó 8000 sinh viên tại chức, với 1000 cán bộ giáo viên và 40 khoa đào tạo, có 10 hạng mục thạc sĩ. Tiếng là học viện sư phạm, nhưng ở đây đào tạo khá nhiều ngành không phải sư phạm: như tiếng Hán cổ, hoá học, thông tin. Hàng năm  họ chi từ 5-6 triệu nhân dân tệ, tương đương 10-12 tỷ đồng Việt nam để nghiên cứu khoa học. Trong mỗi khoá học, 1 sinh viên được cấp tới 5000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu đồng Việt Nam, chi cho trang thiết bị học tập. Khi ra trường, học sinh tự quảng cáo tìm việc làm. Lương giáo viên cỡ 30 nghìn nhân dân tệ một năm, còn giáo sư thì 70- 80 nghìn nhân dân tệ/năm (khoảng 1,2 tỷ đồng tiền Việt Nam).

Đại học giao thông vận tải Thượng Hải, xây dựng từ năm 1896, đứng hàng thứ 7 của Trung Quốc. Tổng bí thư Giang Trạch Dân từng học ở đây. Trường có phương thức đào tạo đa dạng hoá, nhiều ngành nghề: Có khoa Trung văn, văn học, lịch sử, khoa học, triết học, âm nhạc...thật là phong phú. Tôi hỏi tại sao lại mở các khoa không liên quan gì tới giao thông vận tải, Giáo sư Đường - Phó khoa Nhân văn giải thích rằng: Đất nước Trung hoa quá rộng, học sinh không thể đi tới những trường chuyên ở nơi xa học tập, vì thế các trường đại học cần có nhiều ngành để học sinh tự chọn. Vả lại vấn đề là cạnh tranh, tạo nên thương hiệu của mỗi trường để thu hút sinh viên. Chất lượng đào tạo là cao nhất. Có điều học phí ở đây khá cao, mỗi sinh viên phải đóng 1500 USD/năm.

Trường là tác giả của các loại bom đạn, vũ khí, khí tài của Trung Quốc trong chiến tranh vệ quốc.Trường có 20 khoa, có 30.000 người bao gồm: giáo viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên cả chính quy, tại chức, cả thạc sĩ và tiến sĩ. Trường phấn đấu quốc tế hoá. Chính quyền thành phố Thượng Hải, và Chính phủ Trung ương, đầu tư rất tốt cho trường đủ điều kiện đào tạo các ngành công, nông, y, quản lý giao lưu đối ngoại. Các trường đại học Trung Quốc mà tôi có dịp tới thăm, đều rất quy mô, rộng lớn. Học viện sư phạm Quảng Tây có 2 khu chính Minh Tú và Trường Cương cách nhau tới 4 km. Họ bỏ tiền ra mua 1500 mẫu đất để mở rộng, chuẩn bị nâng cấp hạng nhà trường, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Hàng Châu- Triết Giang

Từ Nam Ninh bay đi Hàng Châu, giữa đường phải nghỉ lại sân bay Trường Sa lấy thêm nhiên liệu và cuối cùng hạ cánh tại sân bay Tiêu Sơn- Hàng Châu (thủ phủ tỉnh Triết Giang). Lúc xe ô tô qua cầu sông Tiền Đường, mọi người bỗng bâng khuâng nhớ tới hình ảnh nàng Kiều một thời lưu lạc. Hàng Châu nổi tiếng có Tây Hồ. Đó là một danh thắng đặc sắc. Tây Hồ rộng 60km2, là vùng cây xanh vô tận. Ở Trung Quốc, tôi có nghe những câu cửa miệng: Đến Bắc Kinh mới thấy chức quan mình bé, đến Thượng Hải thấy nhà mình thấp, đến Hàng Châu thấy vợ mình xấu, đến Quảng Châu thấy tiền mình ít, đến Hải Nam mới biết mình yếu... bây giờ quả không sai. Hàng Châu là cố đô thời Nam Tống, có  tơ lụa nổi tiếng, con gái xinh như mộng, vốn là quê hương nàng Tây Thi trong tình sử Phạm Lãi - Tây Thi. Du thuyền trên Tây Hồ thật thú vị. Buổi sớm, bảng lảng sương giăng, huyền ảo. Lữ khách thả sức ngắm nhìn hai con đê Tô và đê Bạch, (lưu niệm hai nhà thơ Tô Đông Pha và Bạch Cư Dị, từng làm quan ở Hàng Châu) ba chiếc đảo và bốn ngọn tháp, đặc biệt tháp Lục Hoà, Lôi Phong, Bảo Châu là tác phẩm kiến trúc tuyệt vời. Cây xanh Hàng Châu chủ đạo là cây ngô đồng, thân gỗ, lá giống lá vông Việt Nam, mùa đông rụng, nhưng xuân về tha thiết màu xanh non. Còn ở Tây Hồ lại đặc trưng là cây phong. Cùng với cây phong, ở đây còn nhiều cây thuỷ sam dáng cao thẳng, vút trời. Tôi đã đến phố Nam Sơn rất yên tĩnh, không khí dường như được lọc, không có bụi, trong lành. Đây là con đường đôi bạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài từng rủ nhau đi học trong một câu chuyện tình diễm lệ.. Hai bên đường cây long não, cây phong mọc xum xuê.

Hàng Châu, có Mai Gia Thôn, nổi tiếng chè Long Tỉnh. Các nguyên thủ quốc gia Trung Quốc như Chu Ân Lai, Lý Thuỵ cứ mỗi lần về Triết Giang công cán lại đến đây thưởng ngoạn và uống trà. Trà LongTỉnh xanh, pha nước đun sôi khi còn 80 độ, không đậy nắp và không pha đặc, mới là diệu nghệ. Ban đầu thấy hơi đắng, uống rồi mới ngọt... Đời nhà Thanh, vua Càn Long từng 7 lần vi hành Giang Nam, cũng về đây thưởng thức chè, nên dân gian càng mê tín. Chè Long Tỉnh không chỉ uống, còn dùng chữa bệnh: xông hơi lên mắt rất tốt, giúp người đánh vi tính, xem ti vi  không bị mỏi, không bị nhoà. Đã nên câu thành ngữ : Lấy vợ Tô Châu, mặc lụa Hàng Châu, uống chè Long Tỉnh. Chè Long Tỉnh có giá 120 nhân dân tệ/kg, tương đương 240.000đồng tiền Việt, nghĩa là đắt không kém chè Ô Long, Chè Thái loại ngon ở  ta. Chè Long Tỉnh sao bằng phương pháp thủ công, dùng tay khuấy đều trên chảo nóng. Búp chè dẹp, khi cho vào hộp, chỉ cần lắc lắc, các thanh chè tự xếp lại thành từng hàng dọc, hết lớp này đến lớp khác rất gọn. Nếu hái búp chè trước tiết thanh minh, được mệnh danh  chè thiếu nữ. Hái trong tiết thanh minh gọi là chè chị cả, sau thanh minh thì gọi là chè bà già.

Tản mạn ở Thượng Hải

Từ Hàng Châu về Thượng Hải, hai bên đường liên tiếp những khu dân cư và san sát ngôi nhà cao 2-3 tầng, bên trên cùng có những gian nhà thấp nhỏ mái bằng, hoặc xen lẫn  những nóc nhà có chóp nhọn. Hoá ra ở vùng quê này có tục lệ, nếu đẻ con trai, người ta xây thêm một gian thờ cúng có chóp nhọn, sinh con gái thì xây mái bằng. Người trưởng thôn chẳng cần đến tận nhà cũng biết công dân của mình vừa cho ra đời đứa trẻ là gái hay trai, và ai tinh ý sẽ thấy tỷ lệ trai gái làng này thuận hay nghịch.

Thượng Hải là thành phố tráng lệ với nhiều toà nhà chọc trời. Nổi tiếng là toà nhà 88 tầng cao thăm thẳm giữa tầng mây. Với hàng nghìn ngôi nhà nương sát nhau tua tủa trong không gian, từ xa trông cứ ngỡ đó là cánh rừng bằng xi măng sắt thép. Tháp truyền hình Thượng Hải là công trình kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới, thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế. Ở Thượng Hải có cầu treo Nam Phố dài 6,8km rất ấn tượng. Điều thú vị là cầu lại do một học sinh lớp 9 có ý tưởng vẽ ra. Chúng tôi có tới Hoa Cảng Quan Ngư, một khu du lịch rất đẹp. Người ta dựng một tấm bia trước cái ao, ghi dòng chữ lưu niệm vua Càn Long đã tới đây du lãm. Thương mại, công nghiệp ở Thượng Hải phát triển rất mạnh. Thành phố đã đóng thuế cho chính phủ Trung ương một số tiền khổng lồ, tính đến nay có thể mua được 5 thành phố này. Có chuyện đặc biệt, là 3 ông nông dân Thượng Hải tự hùn vốn, xây hẳn một khách sạn 4 sao để kinh doanh phục vụ khách quốc tế. Nhà thương mậu Thượng Hải quay bốn mặt, có nhiều chức năng: là trường học, là siêu thị,  bể bơi, bệnh viện... Có thể nói toà nhà ấy là một thành phố thu nhỏ lại. Thượng Hải là thành phố phát triển nhất Trung Quốc. Người đông, xe cộ nhiều, siêu thị như nấm. Hàng giải khát rất sang trọng, nhân viên viên phục vụ tận tình. Phố Nam Kinh có đường tàu điện ngầm. Người mua vé chỉ bỏ vé vào hộp sắt, nó tự xác định trị giá tiền. Nếu đủ, thanh chắn tự động mở ra cho khách vào cửa, lên tàu, còn không đủ thì tấm chắn ấy không mở. Thượng Hải còn nổi tiếng bởi sông Hoàng Phố. Đi thuyền đêm trên sông là một cách thưởng ngoạn thích thú, bởi sông trong phố, phố duyên bạn với sông.

Vạn Lý Trường Thành

Ở Vạn Lý Trường Thành có một tấm bia khắc câu thơ, bút tích của Chủ tịch Mao Trạch Đông khi ông tới thăm nơi đây: Bất đáo trường thành phi hảo hán. Khách du lịch ai cũng muốn chụp một tấm ảnh để kỉ niệm. Bởi ý nghĩa của câu thơ trên thật là hào sảng: Không đến được trường thành không phải người hảo hán. Vạn Lý Trường Thành có từ trước đời Tần Thuỷ Hoàng. Đến Tần thì làm thêm nhiều đoạn, cứ thế các đời sau xây kéo dài tới 6700km (tương đương 1,3 vạn dặm, đây cũng là 1 trong 2 công trình nhân tạo ở trái đất, nhìn thấy bằng mắt thường từ quỹ đạo tàu vũ trụ). Người ta chiêm ngưỡng sự vĩ đại của trường thành bây giờ chính là phần thành luỹ do nhà Minh xây đắp. Trên vạn dặm ấy, cứ 88m lại có Phong hoả đài, chỗ người lính gác đốt lửa báo hiệu mỗi khi có giặc. Người xưa dùng loại phân chó sói khô làm nhiên liệu đốt, tạo thành làn khói đen, đặc quánh dễ nhận trong ban ngày, còn ban đêm thì người ta đốt lửa báo hiệu.Có hàng ngàn người trèo lên Vạn Lý Trường Thành! Ở đây, gió hun hút, trời bao la, vực thăm thẳm, nghĩ đã thấy rợn.

Vạn Lý Trường Thành nằm trong địa bàn huyện Diên Khánh. Mảnh đất này bị chiến tranh liên miên, nên đất nghèo, phong vật khiêm tốn. Nhưng  thật lạ, chỉ cách nhau có một con đường, bên này là đất huyện Xương Bình, bao đời  chuyên nghề sản xuất đá ngọc cung cấp cho hoàng gia vua chúa. Nhờ mặt hàng cao cấp đó mà con gái Xương Bình có được cơ hội vào cung, con trai được học hành thi cử, cha mẹ họ hàng thơm lây, làng xóm giầu có. Bên kia đường, Diên Khánh chỉ cặm cụi lầm than, là cái túi đựng giáo mác cung tên và những thân phận người vợ goá con côi, kết quả những năm tháng binh đao ác liệt.

Bắc Kinh có diện tích 10 nghìn km2. Xe buýt Bắc Kinh chạy bằng ga, nên không ô nhiễm. Bắc Kinh có  Cố cung, xây từ năm 1406 đến năm 1420 mới xong. Cung rộng 72vạn m2. Từ Thái Hoà môn, đi tiếp là Điện Thái Hoà, rồi Điện Giao Thái, nơi đựng 24 bộ ấn tín, cũng là nơi cho Hoàng Hậu mở tiệc. Đi tiếp sẽ tới Điện Trung Hoà, Điện Bảo Hoà, Càn Long cung. Đây chính là chỗ hoàng gia chuyên cầu cúng trời đất, mong được mưa gió thuận hoà. Điện Thái Hoà là nơi vua ngự triều, bàn việc nước. Bắc Kinh có Di Hoà viên, một món quà của Vua Càn Long tặng Thái Hậu Từ Hy. Trong Di Hoà Viên có núi Vạn Thọ, hồ Côn Minh, Lạc Thọ Đường - là những nơi Thaí Hậu tháng ngày ăn nghỉ, vui chơi. Nghe kể rằng, bà chọn cho mình 20 chàng trai trẻ, đẹp thông minh làm “nàng hầu” để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải những nàng hầu đào tơ liễu yếu. Hoàng gia nuôi dê vắt sữa cho Thái Hậu tắm; sai người trồng hoa, ngắt về thả vào bồn nước cho bà ngâm chân. Di Hoà Viên còn có một hành lang dài 728m, có 43 cái nhà gọi là Đình (nơi dừng chân) mỗi khi Thái Hâụ đi bách bộ. Xung quanh hành lang, người ta vẽ 8000 bức tranh, nội dung trích từ các tiểu thuyết lịch sử: Tam quốc chí, Thuỷ hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng, đẹp tuyệt vời. Trên hồ Côn Minh, phong cảnh thơ mộng, có 17 cầu vòm, có đảo, trên cao nhìn xuống, nó giống con rùa.

Vua Càn Long xây một thuyền bằng đá trên hồ Côn Minh để Từ Hy dạo chơi thưởng ngoạn. Ông cho rằng thuyền đá sẽ vững bền, không bao giờ bị nước trào lên lật chìm như là ngai vàng của triều đại nhà Thanh vậy.

Ấn tượng Trung Hoa

Trung Hoa đất rộng người đông, nên họ có thói quen làm cái gì cũng kiên cố, đồ sộ? Lâu đài, cung điện, công viên, công thự, tất cả đều hoành tráng. Sông rộng, cầu dài, đường lớn. Nhà ăn ở Bắc Kinh có chỗ chứa tới 1200 thực khách cùng một lúc.

Người Trung Hoa bán hàng rất nghệ thuật. Người bán thuốc  ở Thanh Tú Sơn đặt một chiếc lò than hồng, nung dùi sắt đỏ bên trên. Một cô gái trẻ đi tới, bà chủ quệt dùi sắt lên cánh tay da trắng mịn của cô. Một tiếng kêu "xèo" và làn da  tay cô bị cháy. Lọ thuốc mang tới kịp thời xoa lên vết bỏng, và chỉ ít phút thôi, chỗ bị thương, da mịn màng như cũ. Con gà tươi rói được mang tới. Bà chủ bẻ gẫy chân, nghe rõ tiếng "cậc", con gà gẫy xương nằm bẹp dí góc phòng,  nhưng sau khi được bôi thuốc, nó bỗng vùng dậy, chạy vụt đi... Mắt thấy, tai nghe như vậy chứ không phải nằm mơ, khách du lịch bắt đầu sờ túi tiền và hầu như ai cũng mua vài lọ về để dành phòng thân.

Họ bán hàng không nói thách. Nhưng họ rất vui lòng biếu không một số hàng khi bạn mua nhiều. Giá một hộp chè Cúc Hoa là 15.000 đồng Việt Nam, bớt 1000 đồng, còn 14.000 đồng, chủ hàng không nghe. Nếu mua 10 hộp, sẽ biếu 2 hộp, mua 50 hộp, biếu 10 hộp.  Khách chung nhau tiền mua 50 hộp, tính ra mỗi hộp chè giá có 12000đồng.

Đất nước Trung Hoa hơn 1,3 tỷ dân, các dân tộc có nhiều phong tục tập quán khác nhau, vậy mà họ sống có kỷ cương pháp luật. Vào thăm quan những khu di tích lịch sử văn hoá, mang ý nghĩa tâm linh, không thấy trẻ con, cụ già, chen lấn xô đẩy nhau níu kéo khách để bán vàng hương, hoa quả, giấy sớ.

Chùa Phật Ngọc rất nổi tiếng ở Thượng Hải, cũng có quầy bán hương. Những thẻ hương dài, to được bày ra trong tủ kính, ai cần thì mua, rất lịch sự. Hầu như không thấy bóng công an ở ngoài đường; trên các hè phố không có quán cóc buôn bán chiếm đường giao thông. Đường sạch, không có cảnh đổ rác ra gốc cây, góc phố. Thỉnh thoảng một ông già cần mẫn đi dọc đường nhặt từng mẩu thuốc ai vô ý ném ra, bỏ vào nơi quy định./.

 

                                                                      Ảnh: Kim Cương

  • Tags: