Anh Vỹ tướng mạo đàng hoàng, nói năng mạch lạc khúc triết, việc gì anh cũng biết. Chuyện trên trời dưới đất, tâm lý tâm linh, đông tây kim cổ anh cũng rất tỏ tường. Anh tự nhận mình là người học rộng tài cao thông minh xuất chúng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vì vậy, anh chả coi ai ra gì, ai anh cũng coi thường, nhất là những người cùng tuổi hoặc ít tuổi hơn anh mặc dù hơn anh về chức vụ hoặc năng khiếu. Với bản tính ghen ăn tức ở, hay dị ứng với người khác nên ai không vừa ý anh đều nói xấu họ, chỉ có điều là nói xấu sau lưng, còn trước mặt thì anh vẫn khen.
Mọi người cùng cơ quan ai cũng công nhận là anh thông minh thật bởi cứ nghe báo chí nói gì viết gì, có từ ngữ nào mới mẻ là anh bắt chước được ngay, anh rất sính chữ. Nào là tầm chiến lược, chiến thuật, siêu trường, siêu trọng, siêu vi mạch, siêu dẫn, vi tính..., đến cả công thức toán học, kinh tế học anh đều thuộc lầu lầu. Nghe ai nói chuyện, hoặc diễn giả trình bầy vấn đề mới là anh thâu tóm nội dung, sau đó về thêu dệt, thêm thắt bình luận thêm, biến thành chuyện của riêng mình. Từ ngày chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, anh rất quan tâm đến thuật ngữ vĩ mô và vi mô. Anh tự cho mình là người ở tầm vĩ mô, bởi suy nghĩ và tầm nhìn khác người. Từ nhiều năm nay, những kiến thức đã học ở trường anh cho là nhỏ nhặt vụn vặt không thèm để ý. Anh say sưa nghiên cứu một công trình cấp điện cho một toà nhà cao tầng đặc biệt hơn 50 tầng không cần dây dẫn, tất cả điều khiển từ xa. Tấm bản vẽ khu nhà và hệ thống điện mà chỉ có anh là tác giả hiểu được. Chả biết bao giờ thì biến thành hiện thực?
Ngược lại với anh Vỹ, Quang hay mầy mò từ việc nhỏ như lắp công tắc, thay dây chì, sửa quạt điện, máy bơm nước, bàn là, ổn áp,... Ai nhờ cái gì Quang làm cái ấy, khi cao hứng lên còn làm cả thơ nữa. Chỉ có điều mắc phải cái bệnh hay nói thẳng. Có gì không phải, không vừa ý là Quang nói ngay, sau quên ngay và làm sang việc khác. Cậu ta triết lý ''Trên đời chẳng có việc gì là quan trọng trong mối quan hệ người với người hàng ngày mà phải suy nghĩ, nạp vào bộ nhớ cho mệt óc''.
Anh Vỹ và Quang tuy chẳng hợp và không ưa gì nhau nhưng vẫn chơi với nhau. Những chuyện của anh Vỹ thì người nào đã nghe một lần, lần thứ hai thì phải cảnh giác. Họ nghĩ là anh Vỹ nói xấu được người thứ ba, thì khi không có mình ở đó, anh cũng chẳng tha gì mình, với lại những câu chuyện của anh nhiều điều không thực tế, xa vời và khó hiểu quá. Chả còn việc gì và không biết nói chuyện với ai thì anh Vỹ lại tìm đến Quang. Có một lần đến nhà Quang, thấy chủ nhà đang cởi trần đánh vật với chiếc quạt điện hỏng bị cháy phải quấn lại, anh Vỹ bảo:
- Này Quang! Việc này là của bọn sửa đồ điện hỏng ở trên phố, sao cậu cứ phải lọ mọ cho mệt xác? Phải hướng suy nghĩ vào những việc ở tầm vĩ mô!
- Nhưng bạn nó nhờ! - Quang đáp
- Nhờ cũng không làm!
- Thế em hỏi anh, nếu nhà anh bị chập điện, là kỹ sư mà anh không sửa, đợi gọi thợ điện đến thì nhà cháy hết còn gì nữa ?
- Cậu chỉ biết làm những việc nhỏ nhặt và những lý thuyết cùn, thế thì có phấn đấu đến già cũng chỉ được là anh thợ bậc cao chứ không thể trở thành trí thức được!
Thời gian cứ thế trôi đi, từ cái dạo công nhân viên chức được nhà nước cho nghỉ hai ngày cuối tuần, anh Vỹ thường đi chơi xa ra ngoại thành hoặc đến các tỉnh lân cận để giao du và tìm cảm xúc. Một ngày chủ nhật nọ, anh đến chơi ở một tỉnh phía tây cách trung tâm thành phố gần sáu mươi cây số. Bạn bè lâu ngày gặp nhau rượu vào lời ra, mải vui quá chén khi tỉnh dậy trời đã xế chiều, anh vội vàng chia tay gia đình bạn để về thành phố. Xe chạy được mươi mười lăm cây số thì trời nổi cơn giông, cơn mưa ập đến bất ngờ không báo trước cả người và xe chìm vào biển mưa. Đi được thêm dăm cây số nữa thì chiếc xe dở chứng, máy nổ nhỏ dần rồi tắt hẳn và đứng khựng lại, đèn cũng tắt ngấm. Anh Vỹ xuống xe, kiểm tra săm lốp không bị non hơi, lên yên đạp mạnh cần khởi động, chiếc xe cứ ỳ ra. Trời vẫn cứ mưa, áo quần thì ướt hết mà người anh cứ nóng ran lên, loay hoay mãi, cực chẳng đã, anh đành phải xuống xe dắt bộ. Người và xe cứ đội mưa mà đi. Vì là con đường cao tốc mới mở nên hàng quán bên đường thưa thớt lắm, thỉnh thoảng có chiếc xe chạy ào qua tạo thành luồng gió nước cứ quất thẳng vào mặt anh. Lầm lũi dắt xe đi trong đêm vừa mệt vừa rét anh cảm thấy khó chịu vô cùng, không hiểu xe hỏng ở cái gì mà không đi được? Anh cứ đi, đi mãi cơn mưa cũng đã tạnh, đêm khuya, đường vắng, anh mơ hồ cảm thấy sờ sợ và cái đói cũng đã đến bởi chiều nay mải vui uống nhiều quá quên ăn. Anh thất thểu dắt xe đi trong đêm như người mộng du. Bỗng nhiên, anh phát hiện ở phía trước có một căn nhà nhỏ còn le lói ánh đèn. Nhìn thì như vậy, nhưng cũng phải nửa giờ mò mẫm trong đêm tối anh mới tới nơi. Dựng xe bằng chân chống phụ, anh định gõ cửa, nhưng cánh cửa khép hờ bỗng mở tung ra. Trong căn nhà nhỏ được thắp sáng bằng ngọn đèn ắc quy, có hai người đàn ông đang làm việc mải mê và luôn mồm nói chuyện. Nghe giọng nói quen quen, anh Vỹ cất tiếng chào. Một trong hai người ngẩng lên. Sau phút ngỡ ngàng, cả hai đã nhận ra nhau. Thì ra là Quang. Quang lên tiếng:
- Chết, sao đêm hôm khuya khoắt thế này mà anh lại ở đây?. À mà thôi, anh vào nhà đi, đây là nhà Tiến bạn em! Tiến này, đây là anh Vỹ làm cùng cơ quan với mình.
Tiến nhanh nhẩu nhường chỗ và kéo chiếc ghế đẩu ''Mời anh ngồi, nhà em mới chuyển xuống ở đây, điện chưa có, bố em cho cái máy phát điện cũ chúng em nhờ Quang chữa hộ từ chiều đến giờ mới gần xong, em bảo nghỉ chủ nhật sau làm tiếp nhưng nó bảo sống dầu đèn, phải làm cho bằng xong, may có anh vào chơi chắc anh cũng đã đói. Hiền ơi, Ngủ chưa? Dậy úp cho bọn anh ba bát mỳ tôm!''. Lúc này, sau khi nghe anh Vỹ kể sự tình, Quang mới tiến hành kiểm tra ''con xe Đờ rim'' chết máy. Ngồi bên bát mỳ tôm ngâm vội bằng nước sôi, anh Vỹ ăn một cách ngon lành tưởng như được thưởng thức một món sơn hào hải vị mà trong cuộc đời chưa được thưởng thức bao giờ. Quang và Tiến người làm, người soi đèn, khoảng mươi phút đã nghe tiếng nổ ầm ầm làm màn đêm cứ như vỡ ra từng mảng. Lau vội lớp mồ hôi trên trán với đôi bàn tay còn lấm lem dầu mỡ, Quang giải thích:
- Xe của anh chỉ bị hỏng chiếc bugi do bị rạn phần sứ cách điện, khi xe chạy máy nóng lại gặp mưa gây mất điện, vì vậy máy không nổ được. Em thay cho anh chiếc bugi sơ cua của xe em để anh đi tạm. Anh uống nước xong yên tâm lên xe về đi kẻo ở nhà chị và các cháu giờ này chắc đang mong anh lắm đấy.
- Này Quang, hết bao nhiêu tiền để mình thanh toán?
- Ơ hay, em có phải thợ chữa xe máy chuyên nghiệp đâu, em và Tiến làm giúp anh một tý, anh coi chúng em là ai mà lại hỏi thế? Anh có mệt lắm không, hay là để em đưa anh về, chiều mai em xuống sửa nốt máy cho vợ chồng Tiến?
Nghe Quang nói vậy, tự nhiên anh Vỹ thấy cay cay ở mũi một cảm giác là lạ, bất giác anh thốt lên: ''Cảm ơn, cảm ơn các bạn, tớ tự về được''.
Tiễn anh Vỹ, quay vào nhà bạn, bất chợt Quang nghĩ ra một điều: ''Cảm ơn'' là câu nói cửa miệng đơn giản mà ai cũng dùng trong giao tiếp hàng ngày, vậy mà sao đối với anh Vỹ nó hiếm như vàng và đá quý. Quả là để nhận câu cảm ơn từ miệng của anh Vỹ nó cũng có cái giá của nó thật!