- Quá dễ dãi trong ăn uống: Theo Bs. Khánh, rất nhiều người chỉ biết rằng “mình thích là được, mình thấy ngon miệng là ok”, chính lối suy nghĩ đó sẽ “bắt” những người ấy phải trả giá bằng sức khoẻ, bằng mạng sống. Trà đá-nhân trần vỉa hè, tương ớt-hắc xì dầu không rõ nguồn gốc, quẩy-hành phi ở quán, lẩu vỉa hè, rượu cuốc lủi, lạp xưởng, sườn & thịt xiên nướng, chân gà tẩm ướp nướng, rau củ quả nướng cháy, đồ nhậu quán bia, tiết canh, các loại gỏi.... Ngộ độc, tiêu chảy, suy gan thận cấp tính, sán lá gan (thậm chí sán trong não, sán trong cột sống), ung thư đường tiêu hoá, ung thư gan… nguyên nhân ít nhiều cũng từ đây mà ra.
- Ăn uống quá nhiều: Chào bình minh lo ăn sáng cafe, hơn 10h trưa đã loay xoay nghĩ đi ăn gì, tối về nhậu. Cơ thể chúng ta không cần nhiều thức ăn đến vậy. Mọi người thường chào nhau với câu cửa miêng “Hôm nào ngồi nhậu bữa nhé”. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong ngày, Bs Khánh khuyên mọi người tập trung vào bữa sáng thật chu đáo và đủ đầy, đó là nguồn năng lượng chính cho cả một ngày dài bận rộn, bữa trưa ăn nhẹ, bữa tối thì rất hạn chế, vì khi mang một dạ dầy đầy thức ăn lên giường ngủ, chỉ làm tồi tệ hơn hệ tiêu hoá cũng như các bệnh toàn thân mà thôi. Ngoài việc ăn uống quá nhiều, chúng ta còn có một số “sai lầm” trong ăn uống đi kèm như ăn sáng thì ít mà ăn tối nhậu đêm quá nhiều (thực tế cần làm ngược lại mới tốt cho sức khoẻ), thích xào-rán-quay-nướng thay vì hấp-luộc-kho-nấu canh, sử dụng nhiều nước ngọt đóng chai để “chiều-phỉnh” con trẻ thay vì nước lọc-nước trái cây tươi, dùng thịt quá nhiều thay vì rau củ quả, thích đồ hộp đóng sẵn rất “Tây” như sườn cừu-thịt hun khói-dăm bông-thịt nguội… thay vì những bữa cơm gia đình tự nấu. Những sai lệch đó về lâu dài sẽ làm chúng ta loét dạ dày, phệ bụng, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ và cả tăng mỡ máu, rối loạn chuyển hoá, goute, trẻ em béo phì…
- Lười vận động: Mọi người thời sinh viên hay thanh niên đôi mươi có thể thao chút ít nhưng mặc nhiên khi ra trường, đi làm, lập gia đình vợ con là tự cho phép mình không cần thể thao và suy nghĩ rằng đương nhiên cơ thể luôn khoẻ mạnh. Lý do thì vô cùng, nhưng cơ bản là mỗi chúng ta đang quá lười, thích hưởng thụ mà không chịu rèn dũa bản thân, nhiều người còn tỏ ra thích thú vì…bụng phệ, cổ ngấn nhưng ví dầy. Khi bước qua tuổi 40 sẽ cảm nhận rõ sức khoẻ của mình “lao dốc” nhanh đến mức nào. Bs Khánh đã chứng kiến rất nhiều người đi lên tầng3-4 của toà nhà cũng chờ thang máy, nên khuyên: Tranh thủ đi thang bộ vận động thể chất 1 chút. Trước khi đi tắm tranh thủ vận động 30’ với gym, yoga… tại nhà. Với các nam nhi nên làm dăm chục quả hít đất, tạ tay hay lên vài chục cái xà đơn, dăm ba chục cái gập cơ bụng…
- Nghiện rượu mà không hề hay biết: Đó chính là sự thèm muốn ngồi tụ tập với nhau mỗi ngày, rất khó để về nhà ăn tối cùng gia đình trong vài ba ngày liên tiếp. Lấy lý do tiếp khách, gặp gỡ bạn bè…để cho mình được đi ăn nhậu, được phê say. Thêm nữa, đó là “tệ nạn” hút thuốc lá.
- Không chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ: Khi khám bệnh Bs Khánh thường tư vấn bệnh nhân nên chủ động đi nội soi đường tiêu hoá, khám sản phụ khoa, chụp xquang phổi, siêu âm kiểm tra các cơ quan bộ phận… định kỳ hằng năm, tuy nhiên không ít lần bệnh nhân cho biết “Hiện không thấy có triệu chứng gì nên tôi chưa muốn đi kiểm tra”. Khi còn những suy nghĩ như vậy thì bệnh tật của chúng ta còn nặng nề và muộn màng lắm. Sự thành công của điều trị chủ yếu dựa vào việc dự phòng cũng như chủ động đi tầm soát, kiểm tra và phát hiện bệnh khi tổn thương còn rất sớm. Thậm chí ở một số nước phát triển, người ta còn chủ động cắt dạ dày khi có những tổn thương nguy cơ ung thư hoá cao, hoặc chủ động phẫu thuật cắt vú khi bệnh nhân có tiền sử gia đình và hệ gene nguy cơ cao mắc ung thư vú.
- Dùng thuốc chữa bệnh không kiểm soát: Thuốc tây là hoá chất tổng hợp, không “bổ béo” gì ở đây cả. Nó là con dao hai lưỡi. Còn thuốc Nam, thuốc Lá, thuốc gia truyền…đều có rất nhiều những thành phần pha trộn, còn hàm lượng thì chúng ta càng không thể kiểm soát. Thêm nữa, mọi người thường rất nhanh lựa chọn uống thuốc- chữa bệnh ngay khi có triệu chứng, trong khi việc thăm khám, chẩn đoán chưa được thực hiện. Đây là vấn đề nhức nhối của người dân mình. Trước khi chữa trị, điều đầu tiên chúng ta cần biết đó là chúng ta đang bị bệnh gì, đây là nguyên tắc tối thiểu đầu tiên. Có không ít bệnh nhân đến phòng khám kêu than vì đau cột sống, đi chữa trị khắp nơi nhưng không đỡ, vậy mà khi Bs hỏi thì chỉ nhận lại được câu trả lời ú ớ, phim chưa chụp hoặc chỉ vài tấm xquang đơn giản đã chụp từ lâu. Vì thế, trước khi bắt đầu điều trị, Bs Khánh khuyên mọi người nên hỏi những câu này với nhân viên y tế: Tôi bị bệnh gì? Mức độ nguy hiểm và ảnh hưởng của bệnh đến sức khoẻ? Các hướng điều trị và tiên lượng? Thuốc-giải pháp điều trị có những ưu nhược điểm-nguy cơ gì? Nếu thấy mọi thứ rõ ràng & tin tưởng, chúng ta mới bắt đầu quá trình chữa trị.
- Tiếp xúc với quá nhiều đồ nhựa. Cùng với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm thì “lạm dụng” nhựa trong cuộc sống cũng đang vô tình làm sức khoẻ của chúng ta giảm sút nghiêm trọng. Túi bóng đựng xôi, đựng nước canh-bún, bát nhựa đựng đồ ăn ở nhà, hộp nhựa bảo quản thực phẩm, ống hút nhựa… Chưa kể đến đồ nhựa chúng ta tiếp xúc hằng ngày qua áo quần, giầy dép, bàn chải đánh răng, bàn ghế ngồi…. Bs Khánh đã từng chia sẽ nghiên cứu của giáo sư người Hà Lan về hạt bụi nhựa, khi tiếp xúc-sử dụng đồ nhựa thì những hạt bụi nhựa li ti sẽ vào cơ thể chúng ta và gây ra những rối loạn, tổn thương không thể sữa chữa. Bs Khánh khuyên mọi người, nếu đẳng cấp thì sử dụng đồ sứ, thuỷ tinh, dân dã thì sành, sứ, túi vải, túi cói, túi mây đan, túi giấy, nắm lá chuối và tuyệt đối không dùng đồ nhựa đựng-bảo quản thực phẩm đồ ăn!
- Quanh năm sống với bê tông điều hòa: Bs Khánh đặt câu hỏi: Trong năm qua anh chị đã cho các cháu về với núi rừng, ra với biển hay đơn giản hơn, ra ngoại ô chơi được mấy lần? Hay chủ yếu cuối tuần anh chị cùng các cháu đến các siêu thị, chợ, trung tâm mua sắm và suốt cả tháng trời sống trong điều hoà, máy lạnh, ngồi trên ô tô. Một ví dụ nhỏ thôi, anh chị có biết năm 2019 Hà Nội có bao nhiều ngày không khí đạt tiêu chuẩn không? Biết kết quả anh chị sẽ giật mình đó. Hãy cùng gia đình, con trẻ ra ngoại ô, chạy nhảy vui đùa cùng đất cát, cỏ cây, tự tay các cháu lấm bùn đất, bắt sâu bướm, hái hoa, hãy để chân trần của con trẻ chạy đùa trên đất cát... Những hoạt động đó giúp ích rất nhiều cho con trẻ & cả chính chúng ta trong việc làm sạch phổi, cần bằng cuộc sống, tránh tự kỷ-stress. Ở một nước Bắc Âu đã cho phép Bs kê đơn “làm vườn, làm trang trại” hay “Trồng hoa, chăn cừu…” cho những bệnh nhân bị trầm cảm hay rối loạn về tinh thần, anh chị ạ. Họ đã sống xa rời thiên nhiên cỏ cây hoa lá quá lâu & đang “mắc kẹt” với thế giới hiện đại, với smartphone, với những màn hình led xuất hiện ở khắp nơi…
- STRESS? Bs Khánh để ý thấy mọi người bây giờ rất dễ nổi cáu-văng tục-buông lời cay đắng khi có việc không hài lòng; hoặc nụ cười tự nhiên-thân thiện cũng ít xuất hiện hơn. Sự giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chìa bàn tay ra nâng đỡ nhau, tin tưởng nhau… cũng khó khăn hơn. Khi sống gồng mình bon chen, giận dữ thù hận hay nghi ngờ đỗ kỵ…. cơ thể chúng ta sẽ tự động sản xuất ra những hóc-môn nội sinh vô cùng độc hại, chúng gây rối loạn cơ thể & suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng, đó chính là căn nguyên của rất nhiều bệnh tật (Cao huyết áp, tai biến, mất ngủ kéo dài, loét dạ dày, ung thư…). Kết quả sẽ ngược lại khi ta chọn lối sống nhẹ nhàng, thanh thản & sẵn sàng buông bỏ khi cần thiết.
- Kiến thức nền về sức khoẻ của anh chị đang ở đâu? Bs đặt câu hỏi và nêu hiện trạng: Nhiều người có thể dành rất nhiều thời gian để lướt web mua sắm, chém gió facebook, buôn chuyện bạn bè nhưng lại dành rất ít thời gian cho việc tìm hiểu về ăn uống, về dinh dưỡng, về thể dục thể thao, về chăm sóc sức khoẻ… Thực sự mọi người đang phó thác vào hệ thống y tế, vào những người thầy thuốc: Nhiều người mặc định cơ thể mình được “Ăn chơi” & “Khai thác” không giới hạn, họ cũng nghĩ rằng nó sẽ ổn mãi, thậm chí Bs đã gặp những người chấp nhận “đánh đổi” sức khoẻ của mình để nhận về những khoản tài chính lớn, những cơ hội làm ăn, những địa vị mới. Họ cũng có ý nghĩ rằng, nếu chẳng máy có chút vấn đề, đó là nhiệm vụ của người thầy thuốc, mình có tiền nên chắc sẽ ok hết. Thực sự đó là nếp nghĩ vô cùng không ổn. Ở đây có đôi điều Bs Khánh muốn chia sẻ:
Người thầy thuốc chỉ có thể tư vấn, hỗ trợ và điều trị trong những trường hợp cơ thể chúng ta không đủ khả năng tự sữa chữa. Tuy nhiên khả năng của Y học & của người thầy thuốc cũng chỉ có giới hạn nào đó, không thể nào chữa được bách bệnh, nên khi mọi người để tình trạng cơ thể xuống cấp quá mức thì y học bó tay, dù cho trong tay anh chị có trăm ngàn ngân lượng, lúc đó tiền cũng chỉ là tờ giấy mà thôi.
Ở các nước văn minh hoặc với những ai hiểu biết, họ tìm hiểu và lắng nghe cơ thể mình mỗi ngày. Họ cũng vô cùng quan tâm & luôn chủ động đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Đó là điều chúng ta cần hướng đến.
Điều Bs Khánh gửi gắm cuối cùng: Xin đừng dễ dãi trong lối sống, lười nhác trong vận động, sai lầm trong ăn uống và cũng xin đừng đổ lỗi cho số phận, cho…gene (vì gene chỉ chiếm ~ 1% căn nguyên của bệnh tật). Cơ bản, đời chúng ta do chính chúng ta định đoạt.