150 và 10

150 là số km mà Trương Thị Bích Thảo - nữ cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường Sóc Trăng đi lại trung bình trong mỗi ngày. Con số “trung bình” này đã diễn ra 10 năm nay, không kể nắng mưa, gió bão. N

Nhưng đó chỉ là tâm trạng của tôi hay của rất nhiều người chưa biết Thảo mà thôi. Còn Trương Thị Bích Thảo thì không, cô vẫn an nhiên đi trên con đường đã lựa chọn. Tốt nghiệp cử nhân Luật, cô bước vào ngành Quản lý thị trường chân ướt chân ráo, luân chuyển hết đội này đội khác gần hết các huyện trong tỉnh, kinh nghiệm dầy lên từ lúc nào không rõ. Đặc thù địa bàn của Sóc Trăng là ngoài tuyến đường nhựa còn có khá nhiều kênh rạch, muốn di chuyển phải sử dụng các loại phương tiện giao thông như ghe, xuồng nhỏ, sau đó lên bờ sẽ là… cuốc bộ vào tận địa bàn. Sáng nào cũng thế, 6h sáng Thảo đã có mặt ở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng để tập trung rồi mới tới các địa bàn được phân công, địa bàn chính của Trương Thị Bích Thảo là Ngã Năm nhưng ở đó lại không có trụ sở nên mọi người phải tập trung tại chi cục rồi mới đi xuống các huyện, các xã để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Hành trình một ngày của Thảo là trung bình 150 km với các loại phương tiện trên mọi địa hình, đến giờ nghỉ trưa thì ăn qua loa món gì đó “dọc đường thiên lý” và bởi không có chỗ nghỉ lại nên đa số là ngả tạm lưng trên những chiếc võng tình cờ gặp được rồi tiếp tục làm nhiệm vụ để kịp giờ chiều về với gia đình. Cứ thế, cứ thế, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, Thảo in không biết bao nhiêu dấu giầy trên chằng chịt những con đường nắm tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý để kiểm tra, kiểm soát khi có biến động thị trường xẩy ra. 10 năm qua, đôi chân ngỡ ngàng ngày nào giờ mạnh mẽ, vững chắc hơn rất nhiều…

Nhưng vất vả chưa phải là tính từ mạnh nhất giành cho ngành quản lý thị trường, bởi nó chưa chứa đựng yếu tố nguy hiểm, chưa bao hàm sự thử thách. Trong khi đó, hàng ngày, hàng giờ, hiểm nguy là thứ luôn thường trực, thử thách bản lĩnh của bất kỳ một cán bộ nào, nhất là đối với cán bộ nữ. Trong điều kiện ngành quản lý thị trường nước ta nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng còn nhiều khó khăn, lực lượng quản lý thị trường phải đối mặt với vô vàn thiếu thốn, về cơ sở vật chất, về phương tiện đi lại cũng như các công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ để tự bảo vệ cho bản thân. Thứ vũ khí quan trọng nhất để phòng thân - điều mà các cán bộ quản lý thị trường dựa vào đầu tiên chính là kinh nghiệm tự tích lũy lâu năm. Việc phải đi đêm hôm, thức đêm chặn đối tượng, nhiều khi bị đối tượng chống trả quyết liệt… là chuyện luôn xảy ra. Công cụ được trang bị là roi điện, là súng đạn cao su nhưng nhiều khi chỉ là đem theo đề phòng mà thôi, chứ thực tế thì không phải ai cũng biết sử dụng, bởi chưa được huấn luyện, được đào tạo thật bài bản. Nỗi băn khoăn, lo lắng này dường như không cản bước họ thi hành nhiệm vụ. Sau 10 năm, Trương Thị Bích Thảo đã từng bắt nhiều vụ hình sự, cũng đã từng bị hăm dọa, đã phải trải qua những phút giây sinh tử, cũng như phải đổi địa bàn để đảm bảo an toàn… nhưng điều gì khiến cô vẫn trên từng cây số với nhiệm vụ?

“Trước đây em học Luật, rồi khi vào ngành quản lý thị trường cũng phải trải qua mọi vất vả, gian truân chả khác gì nam giới, thậm chí còn hơn vì em còn có cả gánh nặng gia đình trên vai nữa. Chồng em lại là bộ đội. Con gái lớn của em 12 tuổi, còn con gái nhỏ mới có 2 tuổi rưỡi. Có lẽ hoàn cảnh khác thường này đã khiến em trở nên khác thường hơn chăng? Nhưng em thấy quen và yêu cả những vất vả, hiểm nguy, khác thường này vô cùng. Em thật là… khác thường phải không chị?” – Trương Thị Bích Thảo cười lỏn lẻn nói.

Tôi không dám trả lời em. Chỉ tự hỏi, phải chăng, trong mỗi người cán bộ ngành quản lý thị trường đều tiềm ẩn một tính cách gan dạ, trung thực và khẳng khái, luôn muốn bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật? Trong cuộc đời mình, đi cũng nhiều gặp cũng lắm người đặc biệt, nhưng Trương Thị Bích Thảo cho tôi cảm giác khâm phục đến nghẹn lòng!

Những tưởng thời gian trôi đi, gánh nặng di chuyển sẽ hằn sâu thêm trên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ. Nhưng cuộc sống luôn luôn xuất hiện những điều kỳ diệu ở những khúc quanh bất ngờ nhất. Mới đây, Bích Thảo đã được chuyển về công tác ở tỉnh Sóc Trăng. Tôi thở phào thầm nghĩ, từ nay 150 km không còn là những giờ phút ám ảnh thường trực, mà chỉ nguyên vẹn là những kỷ niệm đáng nhớ đối với em.