Câu chuyện về một “epsilon bé nhỏ”

Chị giẫy nảy lên khi biết ý định viết về chị: “Chị chỉ là một epsilon hết sức bé nhỏ thôi. Em mà viết thì chị xấu hổ lắm!”. Đúng là “dân” toán có khác, ngay cả cách so sánh cũng đã thấy sự logic và ch

Chị là Hoàng Thị Hồng Hà, Phó Phòng Đầu tư phát triển Tổng Công ty Thép Việt Nam. Sinh năm 1960, cầm tinh con chuột, một con vật được xem là tinh khôn và nhanh nhẹn nhất trong số 12 con giáp, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ở Hà đã toát ra nét tính cách thông minh, rõ ràng, dứt khoát. Là con gái, nhưng Hà học rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là toán. Tốt nghiệp cấp III, chị thi vào khoa Toán Trường Đại học Sư phạm I. Vẫn học rất giỏi toán nên khi thi tốt nghiệp, nữ sinh viên Hoàng Thị Hồng Hà đỗ thủ khoa. Khỏi phải nói ai cũng nghĩ, con gái mà học giỏi toán chắc là rất ngang và khô. Đã vậy, nặng 47kg nhưng lại cao 1m64, Hà đã khiến… nhiều người phải “ngước nhìn”. Mẹ Hà chỉ lo con gái ế chồng. Nhưng những lo lắng của người mẹ yêu con ấy quả là thừa. Với nét duyên thầm, 18 tuổi, Hà đã có người theo đuổi. Mối tình đó được nuôi dưỡng trong suốt thời sinh viên để đến sau khi ra trường 3 năm, chị đã cùng người ấy về sống chung dưới một mái nhà. Đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của người phụ nữ giỏi toán, bởi nó đã mang đến cho chị “một nửa” mà cho đến bây giờ, chưa một lần chị cảm thấy ân hận.

Mặc dù tốt nghiệp ngành Sư phạm, nhưng Hà không đi theo nghề “gõ đầu trẻ” một ngày nào, chị lại thử sức ở một lĩnh vực khác, cũng liên quan đến những con số, đó là làm kế toán. Năm 1990, khi Tcty Thép Việt Nam ra đời, chị Hà đầu quân vào hàng ngũ hiếm hoi của những “người đàn bà thép”. Khởi đầu là một kế toán viên, nhưng chị đã sớm tham gia thực hiện nhiều dự án đầu tư phát triển Tcty. ở Tcty Thép Việt Nam, số lượng nữ giới chiếm 30% trong tổng số CBCNV, nhưng chủ yếu là làm các công việc liên quan đến văn phòng, còn số phụ nữ làm trong lĩnh vực chuyên ngành thì rất hiếm hoi, cả văn phòng Tcty chỉ có… 2 chị đảm nhiệm chức phó phòng. Điều này có nghĩa là chị đã làm nên kỳ tích bởi đã nhập cuộc thành công vào địa hạt vốn từ trước đến nay bị giới  “Xmen” độc quyền. Đã 5 năm đảm nhiệm vị trí phó phòng Đầu tư phát triển, một phòng chuyên môn có chức năng tham mưu giúp tổng giám đốc, HĐQT quản lý, điều hành lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý các đơn vị liên doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép, chị Hà thường xuyên phải bù đầu với những dự án, đề án, báo cáo tiến độ và những con số khô khan. Công việc gần như chiếm hết quỹ thời gian của chị. Nhưng vẫn còn một gia đình luôn cần chị chăm sóc, nên chị luôn phải cố gắng sắp xếp công việc sao cho thật khoa học. Chị nhớ hồi sinh cháu thứ hai mới được một tháng, chị đã phải liên tục thức đêm để làm báo cáo đề tài. Rồi những chuyến công tác xa nhà khi con còn nhỏ. Khó khăn nhất với chị là công việc thường cần rất nhiều thời gian, tập trung cao độ, đồng nghĩa với nó là những chuyến đi xa dài ngày. Là phụ nữ, điều này đã không đơn giản, còn là vợ, là mẹ, càng khó khăn gấp bội. Khổ nhất là khi còn con nhỏ, hai vợ chồng thay nhau nghỉ để chăm sóc con, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành công việc. Chị thật là một người phụ nữ may mắn bởi người “lui vào hậu trường” phần lớn là anh chứ không phải là chị, mặc dù, anh cũng đang đảm nhiệm một vị trí không kém phần quan trọng ở cơ quan hiện nay. Trong sâu thẳm tình cảm chị dành cho người chồng của mình, tình yêu đã được hòa trộn trong sự biết ơn.

Những khó khăn tưởng không thể vượt qua mới ngày nào mà nay đã lùi xa. Cô sinh viên khoa Toán ngày nào giờ đang sắp trở thành bà ngoại. Nhưng sự thông minh, khúc triết của một người giỏi tư duy logic toán học và sự mẫn cảm, tinh tế rất phụ nữ thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Có một điều kỳ lạ ở người phụ nữ này là, mặc dù rất say nghề, rất yêu và hết mình trong công việc, nhưng chị vẫn cho rằng phụ nữ không nên quá tham vọng, công danh, sự nghiệp chỉ nên vừa đủ, hãy làm tròn trách nhiệm với công việc nhưng phải giành tất cả cho chồng con. Trò chuyện với chị, người ta luôn thấy chị lo lắng, suy nghĩ về gia đình, chồng con, đặc biệt là về cô con gái sắp làm mẹ mà vẫn giữ tính cách mạnh mẽ, gai góc, hiện đang sống ở bên úc và cậu con trai ngoan, học giỏi nhưng hiền lành và có vẻ mềm yếu. Nếu tinh ý hơn chút nữa sẽ thấy, chị còn rất yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn bởi khi nhắc đến những tác phẩm của nhạc sĩ này chị thường rất say sưa và hào hứng. Có gì là mâu thuẫn không nhỉ khi pha trộn tính cách của một người phụ nữ thiên về tư duy logic, làm một công việc luôn thừa thực tế, thiếu lãng mạn, với một người đàn bà luôn hướng về gia đình và rất rung động trước âm nhạc? Lý giải về điều này, chị Hà chỉ cười: “Cái này người ta gọi là mâu thuẫn giữa các mặt đối lập. Cũng không quá khi chị luôn thấy tự hào về những mâu thuẫn này, có phải không em?”

Danh ngôn có câu: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cả hai cùng nhìn theo một hướng”. Nói về “một nửa” của mình, chị cứ nhắc đi nhắc lại một câu: “Anh ấy tốt lắm!”. Một cuộc hôn nhân đã đi được một nửa chặng đường, vậy mà người vợ vẫn nói về chồng với tất cả sự biết ơn và trân trọng như thế, chắc chắn những gì họ dành cho nhau phải lớn hơn thế nhiều, phải không người phụ nữ “epsilon”?

  • Tags: