Ông Phạm Minh Tâm - Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex
Đào sâu trước khi đào rộng

Trong xu hướng đa dạng hóa kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hiện nay, Công ty chúng tôi đã và đang áp dụng hết sức thành công triết lý kinh doanh “đào sâu trước khi đào rộng”. Những năm gần đây, một số doanh nghiệp xây lắp đã bỏ nghề xây lắp, tập trung sang đầu tư kinh doanh bất động sản. Nhưng chúng tôi vẫn bám sát vào nghề truyền thống là xây lắp các công trình tồn chứa và ống dẫn dầu. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có đầu tư vào lĩnh vực bất động sản như; khai thác các quỹ đất trong Tổng công ty xăng dầu để đưa các quỹ đất này vào sử dụng cho hiệu quả hơn; xây dựng một số nhà xưởng, 1 số công trình có thể cho thuê, kinh doanh trên quỹ đất dôi thừa của công ty. Đồng thời, tập trung vào xây thêm các nhà máy để sản xuất. Năm 2010, chúng tôi đã đầu tư xấp xỉ 100 tỷ để thành lập công ty bê tông ở Hưng Yên để phục vụ sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, sản xuất bê tông thương phẩm để phục vụ việc xây lắp của công ty. Những năm 2011, 2012, 2013, chúng tôi tiếp tục đầu tư xây dựng 2 nhà máy cơ khí; một nhà máy chế tạo cơ khí ở phía Nam và một nhà máy bồn bể, cấu thép và ống công nghệ tại phía Bắc.

Đến nay, các công trình này đều mang lại kết quả tốt, đem lại công ăn việc làm cũng như chế tạo ra được những sản phẩm hiện đại. Các nhà máy ngoài nhiệm vụ sản xuất phục vụ cho các doanh nghiệp bên ngoài thì nhiệm vụ chính công xưởng hóa xây lắp. Chủ trương, định hướng của Công ty chúng tôi vẫn bám vào trục chính là kinh doanh, xây dựng, chế tạo sản phẩm về cơ khí, xăng dầu, hóa dầu là chiến lược bài bản, lâu dài và vững chắc. Gần đây, chúng tôi đang mở rộng thêm nhiều việc nhưng vẫn có trọng tâm, trọng điểm vào mỗi giai đoạn phát triển, làm xương sống cho các hoạt động khác. Cái “nhất nghệ tinh” làm nên thành quả cho Công ty chúng tôi suốt những năm qua, vẫn là theo đuổi mục tiêu kinh doanh truyền thống để phát triển vươn ra xa hơn nữa.

Ông Trần Đức Mạnh - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Nhà máy Cán thép Thái Nguyên, Bằng khen phong trào Lao động sáng tạo năm 2007-2012

Hiểu rồi yêu và yêu thì mới thành công

Bản thân tôi ngay từ khi ngồi ghế nhà trường đã định hướng cho mình một nghề nghiệp trong tương lai nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội - ngôi trường duy nhất ở phía Bắc có thể đào tạo tôi thành một kỹ sư ngành luyện kim, nghề mà tôi mơ ước. Sau 5 năm học tập ngành Cơ học biến dạng và Cán kim loại thuộc khoa Luyện kim, tôi tốt nghiệp rồi đầu quân vào Nhà máy Cán thép Thái Nguyên, thuộc Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, rất đúng với chuyên ngành đã học. Vào làm việc, kinh qua nhiều vị trí công tác từ công nhân làm việc trực tiếp trên tất cả các dây chuyền sản xuất thép cán hiện đại nhất Việt Nam, rồi đến làm kỹ thuật viên phụ trách kỹ thuật của phân xưởng sản xuất, rồi phó quản đốc phân xưởng… Qua thời gian làm việc, được hiện thực hóa những gì đã học trong trường đại học, tôi đã hiểu sâu sắc về công việc của mình, hiểu rồi yêu và chính tình yêu này đã thôi thúc tôi tìm hiểu sâu hơn nữa về nghề và những cái được gọi là “bếp núc” của nghề. Nhờ đó, tôi đã nhận ra những hạn chế của dây chuyền để rồi tìm ra giải pháp khắc phục sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm sức lao động cho người công nhân làm việc trực tiếp. Ai sống trong nghề cán nóng mới thấu hiểu, mỗi lần là một sự cố khác nhau đòi hỏi người kỹ sư cán phải ứng phó theo mỗi kiểu khác nhau. Muốn vậy phải luôn luôn nghiên cứu tìm hiểu, nâng cao tay nghề cho bản thân. “Nghệ” có “tinh” thì “thân” mới “vinh”.

Ông Ngô Văn Tuyển - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM)
Cần có cách tiếp cận mới

Cha ông ta đã đúc kết “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, quan điểm này luôn đúng nhưng cũng đã có cách tiếp cận mới, nhất là đối với ngành Cơ khí của chúng tôi.

Với riêng VEAM thì slogan bây giờ lại là “nhiều nghề mới sống”. Mới nghe tưởng như là nghịch lý nhưng thực tế thì đây chính là mô hình liên kết của một nhóm công ty (tổng công ty) với đa sản phẩm, nhằm tận dụng được tối đa những nguồn lực sẵn có, cũng như ưu thế riêng của từng thành viên.

Ngành động cơ và máy nông nghiệp đã có bề dày lịch sử cả nửa thế kỉ nhưng hiện nay phải đối mặt với một thực tế là “tồn tại hay không tồn tại” bởi sản xuất khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, khách hàng hầu hết là nông dân nên rất nghèo. Nhưng cái khó không thể bó cái khôn. Những người làm chế tạo máy không đành lòng để mai một đi những nền tảng cơ bản đã tích lũy cả hàng nhiều chục năm. Thế nên phải cho ra đời những mặt hàng mới, những chuỗi cung ứng mới nhằm chen chân được vào khu vực công nghiệp phụ trợ, để đầu tư đổi mới, tìm kiếm lợi nhuận, rồi nhờ đó mới có thể quay lại hỗ trợ các sản phẩm máy nông nghiệp. Rồi tổ chức các hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài để nhân lên sức mạnh nhờ tập hợp, sẻ chia và phối hợp. Chính nhờ hiệu quả của sự hợp tác liên doanh này đã góp phần tạo nên thế đứng vững vàng của kiềng ba chân trong sản xuất kinh doanh, dù cho cũng có nhiều lúc sóng gió.

Đa nghề như vậy thì lại sống. Tuy nhiên, nhiều nghề mà lại mạo hiểm vào những lĩnh vực không chuyên, không phải sở trường, thấy người khác gặt hái thành công, tưởng là đơn giản cũng lao vào, thì lại dễ đi vào ngõ cụt. Những nhu cầu đột biến của thị trường trong ngắn hạn, những ưu đãi nhất thời của chính sách rất dễ khiến có những quyết định sai lầm. Mặc dù vậy, sản xuất hiện đại không thể tập trung, khép kín. Những lĩnh vực đáng lẽ ra của các nhà sản xuất chuyên ngành, mà nhà sản xuất ngoại đạo lại ôm đồm dẫn đến không thể có điều kiện phát triển những nguồn lực cần phải có, không thể quản trị hiệu quả, sự thất bại là không tránh khỏi.

Ông Lê Văn Thịnh - Nghệ nhân làm giầy làng Phú Yên, Hà Nội
Có nhiệt huyết mới thành tài

Muốn vinh hiển phải tự mình khổ luyện. Từ nhỏ tôi đã có nhiều lần làm việc, suy nghĩ về công việc, về cách thức tạo nên một đôi giầy đến mức quên ăn quên ngủ. Sau này trưởng thành, vinh danh nhờ nghề, tôi càng thấy rằng có nhiệt huyết mới thành tài. Với nghề làm giầy, tôi không đặt nặng chuyện làm giàu, mà tôi đặt nặng cái tín, cái nghĩa trong từng đường kim, mũi chỉ. Đó là “nghệ tinh”. Ai đặt tôi làm nhanh, làm nhiều tiền mà yêu cầu tôi làm qua loa, đại khái tôi cũng không làm. Dù tôi làm chậm, giá đắt hơn người khác, vậy mà vẫn nhiều người chờ tôi, đặt tôi. Đó là “thân vinh”.

Với nghề làm giầy nói riêng và các nghề thủ công nói chung, “nghệ tinh” còn được nhấn mạnh ở vấn đề truyền nghề, nối nghề. Xưa, tôi theo học nghề của cụ Nguyễn Mạc, người được xem là ông Tổ ngành Giầy Việt Nam từ lúc 12 tuổi ở Hải Phòng. Lúc ấy những người theo học nghề này ít lắm, nguyên vật liệu lại khan hiếm, những người có tiền để mua giầy cũng không nhiều, rất nhiều người trong làng cũng đi học nghề như tôi nhưng một thời gian lại bỏ vì không chịu được vất vả nên đã bỏ nghề. Ngày trước, tôi theo học nghề này cũng mất trên 3 năm nhưng bây giờ người ta học theo kiểu "ăn xổi", nhiều người chỉ học trong vòng mấy tháng đã hành nghề. Với kiểu học không bài bản như vậy thì lấy đâu ra thợ giỏi, lấy đâu là “nghệ tinh”. Những người con, người cháu của tôi cho dù so với thiên hạ thì hơn hẳn nhưng đối với tôi thì họ vẫn còn kém rất nhiều, nhất là tính sáng tạo - đây chính là gạch nối giữa cũ và mới. Trong thời hiện đại, một người làm nghề đầy tính sáng tạo, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng, thậm chí, chỉ cần xem tivi, xem tranh hoặc mẫu do khách hàng mang tới là có thể làm đúng như hàng mẫu, đó mới là một người thợ giỏi.