Sáng bảnh mắt vừa thức dậy, chả kịp chào hỏi gì mụ vợ đánh luôn một câu: “Bao giờ thì hết nồm hả anh?” cứ như nhịn cả đêm sáng dậy một cái phải hỏi ngay.
Chả thèm giả nhời, gã đặt chân xuống nền nhà một cái vội rút chân ngay lên. Èo nhão nhoẹt như ai vừa đổ mỡ ra sàn nhà. Giải pháp tình thế là rón rén đi tìm đôi dép đi trong nhà để đi lại thì vớ ngay được đôi dép tông lào ối giời ơi vừa xỏ vào chả khác gì đi đôi giầy patin còn nền nhà là sân băng. Luống cuống vịn vào các thể loại đồ đạc trong nhà rồi đi như người máy ra toa lét, may quá kiếm được đôi dép khác gã vội đi vào phòng gọi ông con giai dậy đi học. Ông con mắt nhắm mắt mở bước xuống sàn nhà ngã đánh uỵch một cái như trời giáng đâm lại tỉnh cả ngủ. Thế qué nào ra đến trước cửa toa lét ông ý lại làm phát nữa. Thôi xong, lại là do sập bẫy ông bố rồi, đôi dép tông lào ông bố thay ra vứt để đấy ông con hí hửng “thừa kế” lại dập mông phát nữa.
Mụ vợ lúc này “cả đời đi gió đi sương, hôm nay mụ lại lần giường tập đi” đã lấp ló bước ra bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng với món mỳ tôm thần thánh mùi thơm bay khắp nhà. Bỗng nghe mụ kêu oái một tiếng khi sờ đến mấy cái bát ô tô rửa từ tối qua chắc là vẫn ướt nhèm chưa kịp ráo nước. Rồi lại ối một tiếng khi sờ vào cái lót nồi ướt nhem nhép làm mụ bắc nồi mỳ bị trượt tí bỏng tay. Nhìn mụ suýt xoa chả biết nên cười hay khóc.
“Ối bố ôi ai làm gì bộ quần áo đồng phục của con mà nó ẩm thế này ạ?”. Thôi xong, bộ quần áo hôm qua ông con đi học thêm mặc có hai tiếng chắc tiếc rẻ để hôm nay mặc nốt để trong nhà tắm lại bị ông “thần nồm” tấn công rồi. Ngu lắm con ơi, những ngày nồm thế này đừng có để quần áo trong nhà tắm. Vào nhìn nhà tắm, từ trần xuống bốn bức tường và sàn nhà đều đổ mồ hôi lấm tấm nhoét nhoèn nhoẹt. Ông bố an ủi thằng con “Thôi con, vào tủ lấy bộ khác mà mặc” rồi nhón tay cầm bộ quần áo cũ của nó đem ra máy giặt bụng thầm đoán “nặng đến vài cân í chứ chẳng chơi”.
Đến giờ đi làm, thấy mụ vợ mặc chiếc váy nom cũng “ngọt nước” điệu đà bước ra trên đôi giầy cao gót hai chân xoắn như quẩy thừng, mùi nước hoa nồng nặc vừa đi vừa phân bua với lão chồng: “Èo quần áo hôi xì xì em phải xịt mấy lần nước hoa để át đi đấy. Mà đường trơn lắm, đi kiểu này chân mới bám sàn với tần suất cao, không có ngã đi mất hàm răng lại chết tiền. Bao giờ thì hết nồm anh nhỉ?”
Lại hỏi câu dở hơi, gã không thèm nói gì thì mụ vợ loay hoay đánh rơi ngay tập tài liệu của gã xuống đất. Chưa đầy tích tắc nhặt lên mà đã ướt nhèm dính đầy đất kinh thế không biết. “Trời với cả đất, bao giờ thì mới hết nồm đây?” – gã buột mồm kêu lên vừa hay mụ vợ chưa kịp nghe thấy vì mải mặc áo mưa. Nhìn vào nhà bác hàng xóm dưới tầng 1 bỗng thấy cảnh tượng kinh hoàng: bìa carton rải từ ngoài vào đến trong nhà, khắp các nơi, quần áo đua nhau phơi đầy trên mọi mặt phẳng, nhìn như như thiên la địa võng. Hãi quá!
Lên cơ quan, vừa bật máy tính lên, lướt vào fb thấy ngay mấy bà sồn sồn cơ quan vừa đăng bài Văn tế thần Nồm rồi thi nhau kể cảnh nồm nhà mình.
Chiều đón ông con giai, vừa gặp cái ông lại bảo: Bố ơi bao giờ thì hết nồm nhỉ, cái Lan Anh ngồi bên cạnh con nó cứ hỏi con thế cả ngày hôm nay.