Bộ trưởng Kinh tế Phan Anh: Từ luật sư yêu nước đến người chèo lái nền kinh tế kháng chiến

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những con người mà cuộc đời và sự nghiệp của họ trở thành tấm gương sáng về trí tuệ, nhân cách và tinh thần phụng sự đất nước trọn đời. Một trong số đó là ông Phan Anh - Bộ trưởng Bộ Kinh tế (1947), Bộ trưởng Bộ Công Thương (năm 1954), Bộ trưởng Bộ Ngoại thương (năm 1958), đồng thời là đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua nhiều khóa.

Từ luật yêu nước đến người chèo lái nền kinh tế kháng chiến

Ông Phan Anh sinh ngày 16/12/1911, tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà Nho có truyền thống yêu nước. Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ tư chất thông minh, ham học hỏi và tinh thần tự lập.

Năm 1926, ông nhận được học bổng của Trường Trung học Bảo hộ (Trường Bưởi) - một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng nhất Đông Dương thời bấy giờ. Chính trong thời gian này, Phan Anh đã đọc “Bản án chế độ thực dân Pháp” của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần định hình tư tưởng yêu nước và khát vọng đấu tranh cho độc lập dân tộc trong ông.

Phan Anh
Luật sư Phan Anh thời trẻ.

Năm 1937, ông tốt nghiệp cử nhân luật tại Trường Đại học Đông Dương với vị trí thứ hai, chỉ sau một người Pháp, không phải vì kém tài học mà chỉ vì đơn giản ông là dân bản xứ!

Năm 1938, luật sư Phan Anh sang Pháp du học nhưng do Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, ông đã không kịp bảo vệ học vị Tiến sĩ Luật học. Trước lựa chọn ở lại hành nghề tại Pháp hay trở về quê hương, Phan Anh đã chọn con đường thứ hai - con đường của trách nhiệm và phụng sự Tổ quốc.

Trở về nước, ông hành nghề luật sư tại Tòa Thượng thẩm Hà Nội và tham gia bào chữa cho nhiều chiến sĩ Việt Minh. Năm 1940, luật sư Phan Anh cùng ông Vũ Đình Hòe, Vũ Văn Hiền thành lập Báo Thanh Nghị (1941-1945), một trong những tờ báo được đón đọc nhiều nhất ở miền Bắc giai đoạn này, góp phần cổ vũ tinh thần dân tộc, khơi dậy ý thức canh tân xã hội.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương vào tháng 3 năm 1945, với uy tín, học vấn và tinh thần yêu nước, luật sư Phan Anh đã được mời tham gia nội các Trần Trọng Kim, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên. Trên cương vị này, ông đặc biệt chú trọng đến việc khơi dậy tinh thần dân tộc trong thế hệ trẻ và đề xuất thành lập Trường Thanh niên Tiền tuyến. Đây là cơ sở đào tạo thanh niên yêu nước, hướng họ về lý tưởng độc lập dân tộc và tư tưởng tiến bộ. Không ít học viên của ngôi trường này đã trở thành những cán bộ cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nhà nước Việt Nam sau này.

Luật sư Phan Anh
Tháng 6/1955, Luật sư Phan Anh (hàng đầu, bên phải) cùng ông Nguyễn Văn Huyên trong Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dự một cuộc tiếp tân tại Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi hàng phía sau.

Khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi, luật sư Phan Anh đã từ chức cùng nội các Trần Trọng Kim và rất vui vẻ nhận nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho là thành lập và giữ chức Chủ tịch “Hội đồng Kiến thiết Quốc gia” tập hợp hầu hết các trí thức tiến bộ ở Hà Nội thời ấy.

Sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946, luật sư Phan Anh đã được mời làm Bộ trưởng Quốc phòng trong thành phần Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (thành lập ngày 02/03/1946).

Đến năm 1947, khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, ông được giao đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Dưới sự điều hành của ông, Bộ Kinh tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều quyết sách lớn, giải pháp điều hành kinh tế quan trọng phù hợp với điều kiện kháng chiến, qua đó vừa đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho tiền tuyến và hậu phương, vừa đặt nền tảng cho việc xây dựng một nền kinh tế tự chủ sau khi đất nước giành độc lập.

Chính sách giá - Dấu ấn tư duy kinh tế của Bộ trưởng Phan Anh

Một trong những giải pháp điều hành kinh tế đột phá của Bộ Kinh tế dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Phan Anh là chính sách giá - một công cụ quan trọng giúp chống nạn đầu cơ, kiểm soát đột biến giá cả và ổn định thị trường trong vùng tự do. Sau chiến thắng của Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta bước sang giai đoạn mới - giai đoạn tổng phản công. Trong bối cảnh đó, công tác điều hành hoạt động kinh tế - thương mại ở vùng tự do vừa có thêm điều kiện thuận lợi, vừa đối mặt với nhiều thách thức mới.

Việc các vùng tự do được mở rộng, giao thông liên lạc thông suốt hơn giúp hàng hóa lưu thông mạnh mẽ, thị trường sản xuất và tiêu thụ mở rộng chưa từng có. Tuy nhiên, nhu cầu chi tiêu gia tăng cho các chiến dịch quân sự lớn khiến lượng giấy bạc phát hành tăng nhanh, dẫn đến mất cân đối giữa tiền và hàng, giá cả leo thang. Đặc biệt, cứ chỗ nào mà lực lượng quân đội tập trung đông để chuẩn bị cho các hoạt động quân sự thì nhu cầu hàng hóa tại nơi đó tăng mạnh, kéo theo là giá hầu hết các mặt hàng. Giá cả sau khi thiết lập mặt bằng mới lại không giảm xuống.

Phan Anh
Lực lượng dân công hỏa tuyến vận chuyển hàng hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Cùng lúc đó, hàng công nghiệp tiêu dùng từ vùng địch tạm chiếm tràn vào vùng tự do với giá rẻ. Tình trạng này không chỉ đe doạ nghiêm trọng nền kinh tế vùng tự do, nhất là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mà còn khiến nạn buôn lậu, đầu cơ, lũng đoạn thị trường trở nên phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, Bộ Kinh tế xác định chính sách giá là “mấu chốt” cần được giải quyết trước tiên nhằm tháo gỡ khó khăn và bảo đảm cho nền kinh tế vùng tự do vận hành nhịp nhàng với những chuyển biến của mặt trận quân sự - chính trị. Chính sách giá bao gồm việc xây dựng mức giá cụ thể cho các mặt hàng thiết yếu, xác định quan hệ giá giữa các nhóm hàng và khoảng chênh lệch giá hợp lý để làm cơ sở cho việc bình ổn giá cả, chống đầu cơ và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất trong vùng tự do.

Theo đó, Bộ Kinh tế đề xuất lấy giá lúa gạo làm cơ sở tính giá cho toàn bộ hệ thống hàng hóa. Bởi trong nền kinh tế vùng tự do, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, phần lớn dân cư là nông dân và nguồn thu nhập, sức mua của họ gắn liền với sản phẩm lúa gạo. Việc lấy giá gạo làm thước đo không chỉ phản ánh đúng thực tế sản xuất – tiêu dùng mà còn giúp các chính sách điều hành kinh tế gắn chặt với đời sống của đại đa số nhân dân.

Cùng với đó, Bộ Kinh tế chủ động điều chỉnh giá một số nông sản thiết yếu như bông, mía, đường… nhằm khuyến khích nông dân mở rộng canh tác, phục vụ nhu cầu trong nước và hỗ trợ kháng chiến.

Đối với hàng công nghiệp tiêu dùng, trong điều kiện chưa có đủ dữ liệu về giá thành sản xuất, Bộ Kinh tế tạm thời áp dụng phương pháp xác định giá dựa trên quan hệ so sánh với giá gạo, đặc biệt là giá gạo tại thị trường Việt Bắc – trung tâm kinh tế lớn của vùng tự do lúc bấy giờ. Cách làm này vừa bảo đảm tính thống nhất, vừa tạo sự linh hoạt trong điều hành giá, giúp điều tiết hợp lý mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

Đối với các loại lâm thổ sản có khả năng xuất khẩu, việc định giá thu mua được căn cứ theo giá xuất khẩu, qua đó khuyến khích nhân dân khai thác, sản xuất hàng xuất khẩu và động viên thương nhân tham gia thu mua, lưu thông hàng hóa. Nhờ đó, các sản phẩm như quế, hồi, nhựa thông, lâm sản quý… có đầu ra ổn định, đóng góp nguồn tài chính và vật tư cần thiết cho kháng chiến.

Bên cạnh đó, Bộ Kinh tế đặc biệt chú trọng việc duy trì chênh lệch giá hợp lý giữa các vùng, cũng như giữa giá bán buôn và giá bán lẻ, nhằm đảm bảo thương nhân có lãi thích đáng, khuyến khích họ mở rộng giao thương, khai thông các luồng hàng trọng yếu, đồng thời tránh để người tiêu dùng phải chi trả quá cao. Mọi mức chênh lệch đều được tính toán cẩn trọng theo đặc điểm từng loại hàng, mức độ khó khăn trong thu mua, vận chuyển, qua đó vừa bảo vệ người dân, vừa khuyến khích lưu thông hàng hóa.

Chính sách giá mới nhanh chóng phát huy tác dụng thực tế: hoạt động sản xuất, đặc biệt là tiểu thủ công nghiệp trong vùng tự do, diễn ra ổn định hơn; đời sống nông dân được cải thiện khi chênh lệch giữa giá nông sản và hàng công nghiệp tiêu dùng được thu hẹp về mức hợp lý. Các luồng hàng như muối, vải, gạo từ Liên khu IV, Liên khu III lên Việt Bắc, hay hàng lâm thổ sản từ Việt Bắc đưa về đồng bằng và ra cửa khẩu được khơi thông, phát triển nhộn nhịp, góp phần ổn định kinh tế vùng tự do và tăng cường tiềm lực hậu phương cho tiền tuyến.

Cùng với đó, Bộ Kinh tế còn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Bộ Quốc phòng để tính toán cân đối tiền – hàng, chuẩn bị nguồn cung trước các chiến dịch quân sự lớn. Nhờ sự điều hành khoa học và tầm nhìn xa của Bộ trưởng Phan Anh, trong suốt các chiến dịch trọng điểm, kể cả Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), thị trường vùng tự do vẫn ổn định, không xảy ra đột biến giá, đời sống nhân dân cơ bản được đảm bảo. Những số liệu thống kê cho thấy rõ hiệu quả điều hành: tốc độ tăng giá hàng năm dần chậm lại, từ mức tăng gấp 3,6 lần năm 1951 xuống chỉ còn 0,97 lần năm 1954.

Chính sách giá là một trong nhiều chỉ đạo điều hành quan trọng của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phan Anh, góp phần tạo dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Chính phủ.

Phan Anh
Cuốn sách “Những chặng đường anh đi” hiện được trưng bày tại Triển lãm ngành Công Thương với chủ đề “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”.

Hành trình chèo lái nền kinh tế độc lập non trẻ của ông đã được khắc họa chân thực, xúc động trong cuốn sách “Những chặng đường anh đi” do bà Đỗ Hồng Chỉnh, phu nhân của ông, biên soạn. Tác phẩm không chỉ là bức chân dung sống động về một nhà trí thức tận tâm phụng sự Tổ quốc, mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tầm nhìn của ông trong việc phát triển nền kinh tế đất nước.  

Cuốn sách “Những chặng đường anh đi”, cùng với nhiều tài liệu, hình ảnh quý giá phản ánh hoạt động của Bộ Kinh tế trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, hiện đang được giới thiệu tại Triển lãm ngành Công Thương với chủ đề “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”. Đây là dịp để công chúng hiểu rõ hơn về những đóng góp to lớn của Luật sư Phan Anh và Bộ Kinh tế trong việc đặt nền móng cho nền kinh tế độc lập, tự chủ của nước ta những năm đầu kháng chiến.

Triển lãm thành tựu phát triển ngành Công Thương với chủ đề "80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước" do Bộ Công Thương chủ trì, giao Tạp chí Công Thương thiết kế, thi công, vận hành thuộc khuôn khổ Triển lãm quốc gia “Rạng rỡ Việt Nam, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

Gian triển lãm “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” đặt tại Sảnh 8 (Hall 8 - H8) của Nhà Triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề "Kiến tạo và phát triển", được chia ra làm 5 khu vực: Khu vực Khánh tiết; Khu vực Ngành Công Thương - 80 năm lịch sử hào hùng; Khu vực Ngành Công Thương - Thành tựu và dấu ấn; Khu vực Ngành Công Thương trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; Khu vực trải nghiệm và tương tác.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/9/2025.

Duy Quang