Nhớ lại thời gian còn du canh, du cư trong rừng, rừng sâu, núi thẳm, cuộc sống lạc hậu cùng hủ tục quần hôn đã khiến cho tộc người Chứt đứng trước nguy cơ suy thoái giống nòi. Làm gì để cứu một tộc người đang ở bên bờ vực thẳm là một câu hỏi lớn đặt ra đối với các ban, ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh lúc bấy giờ. Với uy tín của mình, BĐBP Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh giao trách nhiệm chủ trì phối hợp xây dựng bản Rào Tre, đưa đồng bào Chứt về định cư, giúp đồng bào thoát khỏi kiếp sống vật vờ nơi thâm sơn, cùng cốc. Một tổ gồm 5 cán bộ biên phòng do thiếu tá Nguyễn Bá Ngọc phụ trách, được triển khai cắm bản, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con. Từ đó đến nay, các anh đã lăn lộn cùng cán bộ xã Hương Liên duy trì đều đặn công tác vận động, tuyên truyền, nhằm chuyển biến nhận thức lạc hậu, vốn đã tồn tại qua nhiều thế hệ trong đồng bào, hướng dẫn bà con trồng lúa nước, bước đầu tiếp cận với kỹ thuật canh tác mới, đặc biệt là làm quen dần với lối sống định cư, thực hiện ăn ở vệ sinh, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả tiền của nữa đã được BĐBP (đầu tư nào Rào Tre để có được kết quả hôm nay). Chỉ riêng năm 2002, BĐBP tỉnh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua vật tư, phân bón, mua thuốc chữa bệnh, mua các loại cây trồng nhằm từng bước ổn định đời sống cho dân bản và xây dựng bản làng xanh- sạch- đẹp. Rào Tre giờ đây tràn đầy sinh khí, chứ không ảm đạm, buồn tẻ như những ngày đầu mới thành lập. Rào Tre tuy chưa thực sự trù phú, nhưng với hơn hai chục nóc nhà của bản vừa được “ngói hóa” đỏ au, cùng với hệ thống nước sạch, đường bê tông, hệ thống điện sinh hoạt được dẫn đến từng nhà, khiến cho chúng tôi cảm nhận được một tương lai tốt đẹp nơi đây. Cái đói, cái nghèo đang dần bị đẩy lùi khỏi những số phận vốn trước đây, cuộc sống được định đoạt bằng phần lớn bản năng hoang dã. Cuộc sống của họ đang ngày ngày thay da, đổi thịt, đổi mới trong vòng tay thân thương của cộng đồng. Dân bản không còn muốn quay về cuộc sống hang động như xưa nữa, đã biết bảo ban nhau cùng làm ăn theo hướng dẫn của BĐBP. Khi được hỏi cảm tưởng về cuộc sống mới ở bản định cư, bà Hồ Thi Cước, một thành viên của tộc người Chứt đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nói với chúng tôi: “Mình thích lắm ! Phải sống định canh định cư thì mới có lúa, gạo để ăn no cái bụng, chớ nếu còn ở trong rừng thì còn khổ nhiều”.
Những ngày ở Rào Tre, chúng tôi có dịp tìm hiểu về những cái mới trong cuộc sống của đồng bào Chứt ở đây. Năm 2002, Bản đã thâm canh được 2,5 ha lúa nước, thu hoạch 19,5 tấn lúa, 1,1 tấn lạc, 300kg đậu xanh và tu sửa được 2 km kênh mương dẫn nước vào ruộng. Cơ sở vật chất cũng được trang bị đầy đủ, đã xây dựng được nhà cho tổ công tác biên phòng, xây dựng phòng khám bệnh, nhà mẫu giáo, hệ thống loa truyền thanh… Đầu năm 2003 này, BĐBP cũng đã bỏ ra 300 triệu đồng xây dựng đập nước khe ống Lâm, nhằm phục vụ cho việc tưới tiêu của bà con. Đời sống văn hóa cũng đã có những bước “nhảy vọt” so với thời gian trước đây. Cả bản giờ đã có 5 bộ ti vi với hệ thống ăng ten parabol để bà con giải trí sau một ngày lên nương, lên rẫy. Điều đáng nói nhất là đã có 31 người ở các độ tuổi khác nhau, được BĐBP xóa mù chữ, đã biết đọc, biết viết. Con em đồng bào đến tuổi đi học đều được đưa vào Trường Nội trú huyện Hương Khê. Nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Bác Hồ, Trưởng bản Hồ Kính đã viết thư báo cáo kết quả đổi mới của Rào Tre, của những người Mã Liềng mang họ của Bác với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Trong thư trả lời, Tổng Bí thư đã tỏ rõ sự vui mừng trước những đổi thay của dân bản và động viên đồng bào đoàn kết, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Những đổi thay trong cuộc sống mới ở Rào Tre đã nói lên nhiều điều về tình thương và trách nhiệm của BĐBP đối với đồng bào Chứt. Theo Đại tái Võ Trọng Việt, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, hiện nay, điều mà ông trăn trở nhất là làm sao phấn đấu để đồng bào dân tộc Rào Tre tự canh tác độc lập được, mỗi gia đình, mỗi người Mã Liềng tự xác định cho mình trách nhiệm xây dựng bản làng, phát triển kinh tế. Vấn đề đặt ra là khi BĐBP rút đi, liệu đồng bào có tự làm ăn được không? Để có câu trả lời, thiết nghĩ, ngoài vai trò chủ chốt của BĐBP, theo chúng tôi, rất cần sự thông cảm, sẻ chia với cộng đồng trách nhiệm của các ban ngành chức năng địa phương và những tấm lòng từ mọi miền đất nước.
Bóng nắng đổ khuất dần sau núi, chúng tôi chia tay Rào Tre để ra về thành phố. Suốt chặng đường đi, hình ảnh một Rào Tre thân thương với bóng dáng của những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm vì cuộc sống đồng bào dân tộc cứ đọng mãi trong mỗi chúng tôi. Và gương mặt hiền từ của những cụ già, những cháu bé người Chứt, nơi chúng tôi đã từng có dịp đặt chân đến, cứ như nhắc nhở mỗi chúng ta phải làm gì đó cho tương lai của họ./.