Cần sớm rà soát lại thị trường rượu

Tết Nguyên đán đang cận kề, các vụ ngộ độc rượu trong thời gian qua mà điển hình là vụ ngộ độc “Rượu nếp 29 Hà Nội” do Công ty CP XNK 29 Hà Nội sản xuất có đầy đủ bao bì, nhãn mác đang trở thành nỗi h

Rượu độc vì đâu?

Kết quả kiểm định các mẫu rượu thu được từ lô rượu sản xuất ngày 12/10 của Công ty Rượu 29 Hà Nội cho thấy, hàm lượng methanol cao hơn 2.000 lần mức cho phép phép theo TCVN 7044:2009. Nguyên liệu để sản xuất lô rượu trên được Giám đốc Công ty CP XNK 29 Hà Nội khai nhận là mua cồn công nghiệp trôi nổi trên thị trường.

Trong ngành công nghiệp sản xuất rượu, cồn nguyên liệu được xem là nhân tố quyết định chất lượng sản phẩm. Trên thực tế, ở Việt Nam hiện nay có rất ít doanh nghiệp có đầy đủ thiết bị chưng cất để sản xuất được cồn thực phẩm tinh khiết. Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico) là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu có khả năng chưng cất cồn và chế biến thành rượu trên dây chuyền tiên tiến nhập khẩu từ CHLB Đức, có hệ thống chưng cất 8 tháp chính, mỗi tháp có hàng chục tầng phân tách nên luôn kiểm soát được chất lượng cồn và rượu thật sự tinh khiết, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Khi các doanh nghiệp sản xuất rượu không chủ động được nguồn nguyên liệu cồn, phải mua cồn trên thị trường (đa phần là thị trường trôi nổi) thì việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu là yếu tố quyết định. Trong trường hợp của Công ty CP XNK 29 Hà Nội thì nếu lãnh đạo Công ty biết nguyên liệu sản xuất là cồn công nghiệp mà vẫn cho sản xuất thì đây là hành vi sản xuất rượu giả, còn nếu không biết nguyên liệu sản xuất là cồn công nghiệp thì việc kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (mua cồn nguyên liệu, tổ chức sản xuất, nhập kho và tiêu thụ sản phẩm) của Công ty không được thực hiện một cách nghiêm túc. Cũng cần nhấn mạnh việc kiểm tra phát hiện hàm lượng các độc tố như methanol trong cồn và rượu chỉ có thể thực hiện được trên thiết bị chuyên dùng (hoạt động theo nguyên lý phân tích quang phổ) mà các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thường không đủ điều kiện đầu tư thì không thể kiểm soát được.

PGS.TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai “Ethanol (rượu) sau khi uống sẽ được chuyển hóa và đốt cháy thành năng lượng, sản phẩm cuối cùng khi chuyển hóa là khí cacbonic, được thải ra qua đường thở, và bài tiết... và không có độc chất

Methanol không được đào thải qua đường hô hấp như ethanol mà được chuyển hoá tại gan thành các sản phẩm độc hơn là aldehyd và axit formic, được đào thải qua thận. khi nồng độ 2 chất này quá cao, người bệnh bị hội chứng nhiễm toan, tụt huyết áp, nhiễm độc gan thận gây viêm gan nhiễm độc và suy thận vô niệu,... Nếu cấp cứu kịp thời thì người bệnh được cứu sống nhưng vẫn có thể bị viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu, giảm thị lực và dẫn đến mù lòa. Nếu bị nặng thì người bệnh có thể bị tử vong nhanh chóng do độc tố quá cao cơ thể không kịp đào thải ra ngoài dù có được lọc máu”.


Rà soát lại thị trường rượu

Để tăng cường quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Theo qui định trong Nghị định 94, hệ thống phân phối rượu phải được quy hoạch từ trung ương xuống địa phương, tuy nhiên hiện nay quy hoạch mạng lưới bán lẻ rượu tại các địa phương đang bị bỏ ngỏ và đây là một trong những nguyên nhân khiến rượu chất lượng kém tràn lan trên thị trường.

Nghị định 94 quy định 1.000 người tiêu dùng mới có 1 điểm bán lẻ rượu và người bán lẻ rượu cũng phải có giấy phép. Như vậy, với dân số 90 triệu người, cả nước sẽ có khoảng 90.000 điểm bán lẻ, nhưng trên thực tế, cả nước có hơn 270.000 điểm bán lẻ rượu và hầu hết những người bán lẻ rượu hiện nay không có giấy phép theo quy định.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trung bình mỗi năm cả nước tiêu thụ khoảng 400 triệu lít rượu. Tuy nhiên, chỉ có khoảng gần 60 triệu lít có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đăng ký chất lượng và nhãn mác theo quy định (gọi nôm na là rượu công nghiệp), số còn lại gần 300 triệu lít được sản xuất hoàn toàn thủ công, trôi nổi không được kiểm soát về chất lượng.

Các cơ quan chức năng cần thực hiện triệt để quy định về quản lý rượu theo Nghị định 94. Nếu không kiểm soát được thị trường rượu, để rượu giả hoành hành thị trường sẽ dẫn đến hệ lụy khôn lường cho sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng tới uy tín của các nhà sản xuất rượu chân chính như Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội, Công ty rượu Bình Tây...

Kiểm soát thị trường rượu tránh được nỗi nghi ngờ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm được sản xuất uy tín trong nước. Để thanh lọc thị trường rượu trước cơn lốc rượu giả, rượu lậu, tấn công thị trường, cơ quan chức năng cần có cuộc tổng kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất rượu. Từ kết quả kiểm tra, công bố rõ ràng sản phẩm nào đảm bảo chất lượng, sản phẩm nào không. Việc kiểm tra này thường xuyên được thực hiện và kiểm tra theo kiểu đột xuất. Hiện nay, rượu sản xuất ở quy mô nhỏ, rượu làng nghề đang chiếm một thị phần lớn. Để kiểm soát chất lượng, chính quyền địa phương cần có kế hoạch phát triển và kiểm soát chất lượng rượu. Nếu làm tốt việc này, chúng ta vừa có nguồn rượu đặc sản mang tính chất vùng, miền, vừa có sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Công tác quản lý nhà nước về sản xuất rượu cần phải chặt chẽ hơn, không thể để sản xuất tràn lan như hiện nay, nhất là các làng nghề và lò rượu dân tự nấu. Nhà nước nên sắp xếp, tổ chức quản lý tốt hơn hệ thống lưu thông rượu trên phạm vi cả nước trên cơ sở tính toán và cân nhắc thêm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và nhập khẩu để hướng doanh nghiệp vào làm ăn chân chính, hạn chế nhập lậu, sản xuất hàng giả.

Tránh nhập nhèm trong đăng ký nhãn mác

Dễ nhận thấy rằng, hiện nay hệ thống quản trị đăng ký sở hữu giữa trung ương và địa phương không đồng nhất dẫn đến việc các doanh nghiệp lợi dụng để đăng ký các nhãn mác, thương hiệu ăn theo các doanh nghiệp lớn.

Hiện nay, trên thị trường không khó để nhận ra có quá nhiều nhãn mác na ná nhau, thậm chí giống từ hình ảnh, kiểu chữ, cách phát âm như: Kabeco, Công ty CP Rượu Hà Nội, Rượu 29 Hà Nội... Đây là chiêu thức đánh lừa người tiêu dùng của những nhà sản xuất làm ăn chộp giựt nhái kiểu dáng, nhãn hiệu của doanh nghiệp có uy tín, gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng, làm mất uy tín nhà sản xuất chân chính. Đơn vị doanh nghiệp sản xuất càng có uy tín thì càng bị nhái thương hiệu, nhái nhãn mác bao bì,...và mọi hàng hóa đều đang bị làm nhái làm giả nhằm đánh lừa người tiêu dùng để trục lợi.

Với hàng loạt sản phẩm được người tiêu dùng trong, ngoài nước yêu thích như: Lúa mới, Vodka Hà Nội, BlueBird, Vina Vodka, Ba Kích Sealion…, được bình chọn các danh hiệu: “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 2001 đến 2013, Top 10 “Sản phẩm vàng – Dịch vụ vàng 2012”, được trao tặng kỷ niệm chương “Thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt 2012”; “Thương hiệu đồ uống được ưa chuộng nhất VN 2013”....  trong suốt thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lợi dụng uy tín của thương hiệu này trên thị trường, đã nhập nhèm đăng ký các thương hiệu nhái tên của Halico, tung sản phẩm ra thị trường và đã đánh lừa không ít người tiêu dùng.

Ông Vương Toàn, Giám đốc Công ty Halico cho biết: “trong quá trình lập lại trật tự trong quy hoạch sản xuất và kinh doanh rượu, rất mong các cơ quan quản lý Nhà nước khi đăng ký nhãn mác, kiểu dáng cần mạnh tay trong việc loại trừ những nhãn hiệu, kiểu dáng bắt chước, nhái kiểu của những doanh nghiệp có thương hiệu, đã đăng ký hợp pháp trước đó.... Đồng thời để hạn chế việc này, khi các doanh nghiệp đăng ký nhãn mác hàng hóa, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải yêu cầu phân biệt rõ, tránh nhập nhèm và đặc biệt là không cấp phép sản xuất cho những sản phẩm có tên gọi, nhãn mác, bao bì giống hoặc có nhiều chi tiết giống, dễ gây nhầm lẫn với những sản phẩm đã đăng ký được cấp phép trước đây.

Hoài Ân