Câu chuyện về bức ảnh ngày Giải phóng Thủ đô

Cậu bé Lê Bảo Tháp ngày đó mới 7 tuổi. Cậu đứng ở trước cửa nhà mình, cầm cờ đón chào đoàn quân tiếp quản. Khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa, áo sơ mi cộc tay mầu trắng, chiếc quần soóc mầu sẫm, trên tay c

Bức ảnh nằm khiêm tốn trong cuộc triển lãm ảnh được tổ chức ở Nhà Triển lãm 45 phố Tràng Tiền, những hồi ức của người Hà Nội qua ảnh về ngày tiếp quản Thủ đô, với dòng chú thích khiến người đọc phải dừng lại thật lâu. Không khó khăn lắm cũng biết được địa chỉ xuất xứ của bức ảnh cậu bé Tháp: “Gia đình cụ Lê Sửu”, số nhà 80 phố Hàng Đào. Đó là một ngôi 3 tầng, đúng chất Hà Nội, được xây từ những năm 50 của thế kỷ trước, mặt ngoài bán quần áo, còn bên trong là tổ ấm của đôi vợ chồng gốc Hà Nội.

Có một Hà Nội đẹp nhưng buồn những năm bị tạm chiếm vẫn được lưu giữ trong tâm trí của đôi vợ chồng già này. Bác Lan Hương, vợ bác Lê Sửu là người Hà Nội, con gái phố cổ, như trong cuốn sách nào đó: “Lên chợ Đồng Xuân ngày cuối tuần, ngây ngất vì con gái Hàng Đào đi chợ như trảy hội, áo dài trắng thướt tha, mùi nước hoa thoang thoảng, đi cả chục mét vẫn ngoái đầu nhìn lại”. Ngoài 60 tuổi rồi, nhưng bác Lan Hương vẫn giữ được nét xuân sắc của gái Hàng Đào một thời, nhất là ở nước da trắng muốt và lối nói chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc. Bác từng tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học Sư phạm, nhưng làm trái nghề. Bố bác Lan Hương trước đã từng giữ chức Uỷ viên quân sự khu Bùi Huy Bính – Linh Quang (nay là quận Đống Đa). Cụ là một trí thức yêu nước và bắn súng rất giỏi. Tuổi thơ bác Lan Hương trôi đi trong nỗi niềm của người dân Hà Nội bị mất nước, sống trong nội thành mà khát khao ngày đoàn quân bộ đội chiến thắng trở về. Mùng 2-10-1954, người dân phố cổ biết được trên báo, đài thông tin quân Pháp sẽ rút khỏi phố cổ, rút khỏi Hà Nội vào ngày 10- 10. Thật là một tin vui bất ngờ đến nghẹt thở. Không chờ người lớn nhắc, cô bé Hàng Đào phấp phỏng với những niềm vui nho nhỏ, rủ bạn bè cùng trang lứa ríu rít tết những hạt bưởi, làm những lá cờ đuôi nheo bằng giấy mầu… cho ngày lịch sử ấy. Càng gần đến ngày 10-10, cô bé Lan Hương càng chong mắt cùng bố mẹ, thay phiên nhau dùng đũa cả gõ vào chiếc nồi, mâm đồng của nhà, như để “thông báo” với bọn người xấu rằng “nhà tôi vẫn thức đấy, đừng có vào làm bậy”. Dân phố cổ giờ vẫn còn nhiều nhà giữ lại những chiếc nồi, mâm “chống trộm” bị thủng đáy làm kỷ niệm. Sáng 10-10, tiếng giầy quân đội Pháp rút lui nặng nề qua trục phố Hàng Đào - Hàng Ngang. Không một nhà dân nào dám mở cửa ra nhìn. Cô bé Lan Hương hiếu động giấu bố mẹ, len lén mở ô cửa sổ để được trông thấy sự thiểu não của những kẻ bại trận.

Trở lại với nhân vật “cậu bé Tháp” trong bức ảnh. Cậu bé Tháp năm ấy lên 7 tuổi, là em bác Sửu, chồng “cô bé” Lan Hương sau này. Lúc ấy, cậu bé Tháp cũng trạc tuổi Lan Hương, hiếu động và đầy háo hức chào đón các chú bộ đội tiến về tiếp quản Hà Nội. Bác Lê Sửu sinh ra trong gia đình khá giả, chơi ảnh từ nhỏ. Hình cậu bé Tháp được chính bác Sửu chụp bằng chiếc máy Telka II của Pháp, loại máy chỉ chụp được cỡ phim 4 x 6. Chiếc máy ảnh năm xưa bác Sửu không giữ được đến hôm nay, cũng như đây là tấm hình duy nhất chụp người em trai của bác. Bởi 12 năm sau đó, anh thanh niên Lê Bảo Tháp lên đường nhập ngũ và mãi mãi không trở về. Bé Tháp năm đó ít tuổi nhất nhà và cũng hiếu động nhất nhà. Chỉ vừa khi bóng quân Pháp mất hút, Tháp đã tuột khỏi vòng tay mẹ, leo lên nóc tầng 3 nhà mình, ngóng về phía hồ Hoàn Kiếm, nơi mà từ nhiều đêm trước, bố bế cậu lên đó, chỉ tay về phía xa: “Ngày mai các chú bộ đội sẽ xuất hiện từ đấy đấy”. Cái dáng nhỏ vắt vẻo trên ban công sân thượng tầng ba, Tháp là người đầu tiên trong nhà trông thấy các chú bộ đội, đều tăm tắp, hùng dũng. Cậu reo lên thật to rồi vụt chạy xuống. Bức ảnh chụp cậu bé Tháp xong cũng là lúc người Hàng Đào nghe thấy tiếng reo “Bộ đội về” đã ùa ra đường, tràn ngập hoa và nước mắt. Cậu bé 7 tuổi lẫn trong biển người hân hoan đó.

12 năm sau, anh thanh niên Lê Bảo Tháp lên đường tòng quân vào chiến trường Quảng Trị. Tại đây, trong một trận chiến ác liệt, Trung sĩ Lê Bảo Tháp đã  anh dũng hy sinh. Gia đình bác Sửu hiện vẫn chưa tìm thấy phần mộ của em mình. Không nhiều gia đình người Hà Nội có được bức ảnh tương tự như thế này. Nhân chứng lịch sử nhỏ tuổi chứng kiến ngày Giải phóng của Thủ đô đã mãi mãi không về, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người thân. Và nỗi niềm đó lại trào dâng vào mỗi dịp cả nước kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

 

  • Tags: