Từ Hà Nội, vượt gần 200km, chúng tôi đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) trong cái rét như cắt da cắt thịt của mùa đông xứ Bắc. Ngay từ sáng sớm, dọc tuyến quốc lộ 1A, hàng đoàn xe khách, xe tải chở hàng nối đuôi nhau hướng về Lạng Sơn. Lên đến nơi tôi mới hiểu hết lời dặn dò của anh bạn đồng nghiệp trước lúc khởi hành “Nhớ mặc nhiều áo ấm và vững tay lái nhé”. Bởi con đường độc đạo dẫn vào cửa khẩu đang trong giai đoạn nâng cấp với những con dốc “lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm” khiến cho “con ngựa sắt” của tôi dù nhấn phanh, cài số nhưng cũng phải ì ạch leo từng đoạn đường mới đi nổi. Rồi những đoạn cua tay áo có lẽ chỉ có trong những tiểu thuyết viết về nghị lực của cánh lái xe thời chiến như thử thách tay lái của tôi. Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là sương mù. Có những đoạn đường xe đi qua khu vực núi cao, xe đi sau cách xe trước chỉ chừng 5m nhưng cũng không thể nhìn thấy nhau. Cánh phóng viên trẻ chúng tôi ngày thường đi tác nghiệp ở các địa bàn khác cũng hùng hổ không kém nhưng khi lên đây cũng phải dè chừng, cẩn thận nhích từng mét để chạy xe.
Tân Thanh nằm trong quy hoạch của khu kinh tế hợp tác Đồng Đăng (Việt Nam) – Bằng Tường (Trung Quốc). Để thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng khu vực mua sắm tại Tân Thanh với diện tích rộng hơn 10.000m2 gồm 4 trung tâm thương mại lớn là Hồng Kông, Thế giới phụ nữ, Việt - Trung và Tân Thanh với khoảng 2600 quầy bán hàng, 1000 hộ kinh doanh. Mặt khác, cùng với chợ Tân Thanh, khách sạn, bưu điện, ngân hàng và hai bãi để xe ô tô cũng được đầu tư xây dựng khá rộng. Cả khu vực mua sắm này có tới vài nghìn gian hàng của người Việt Nam và Trung Quốc nhưng rất khó tìm thấy một sản phẩm nào của nhà sản xuất Việt Nam bán tại đây! Từ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như kim chỉ, quần áo, giầy dép, bát đũa, đồ điện tử, điện lạnh, đồ chơi, cho đến đường sữa... đều “made in China”. Hàng hóa tại Tân Thanh vừa nhiều, vừa rẻ nên rất hấp dẫn trong suy nghĩ của mọi người.
Dù đã nghe nói nhiều cũng như đã tìm hiểu về chợ cửa khẩu Tân Thanh nhưng chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng và choáng ngợp trước sự nhộn nhịp và phong phú của hàng hóa. Lần đầu tiên, tôi mới thấy đủ chủng loại hàng hóa và mẫu mã đa dạng đến vậy. Từ những hàng hóa bình dân nhất có giá chỉ vài chục nghìn đồng đến những bộ quần áo có giá lên tới vài chục triệu. Những ngày này, người ta không chỉ bán trong chợ mà có hàng ngàn các điểm bán khác, ngồi bán hoặc chở xe di động... lấp kín hết các khoảng trống ở bên ngoài. Dễ đến hàng chục ngàn người đã kéo đến chợ, mua sắm ào ào, mặc cả ào ào rồi tất tả, hỉ hả khuân vác chăn màn, nồi niêu, xoong chảo, đầu DVD, thiết bị thu truyền hình kỹ thuật số... ra xe rồi lại ra tất tả, hỉ hả ra... khuân tiếp.
Chúng tôi tạt vào một gian hàng quần áo trước cổng chợ, người bán hàng đon đả: “Mua hàng đi em ơi, hàng đẹp mà giá lại rẻ, mua đi, ở dưới xuôi không có giá này đâu”. Chủ cửa hàng cho biết, còn gần một tháng nữa mới đến Tết nhưng sức mua của người dân đã bắt đầu nhộn nhịp. Họ mua chủ yếu là quần áo rét như áo khoác, áo len, giầy và chăn đệm. Rảo bước qua một gian hàng khác, chưa kịp hỏi giá, người bán hàng đã nhanh nhảu “Mua áo khoác đi em, chị mới nhập bên Trung Quốc về đó, hàng tốt, chất lượng khỏi nghĩ, lấy đi chị để cho tám trăm ngàn”. Giả bộ không ưng ý vì chất liệu không được tốt, tôi quay bước đi, người bán hàng gọi với lại: “Thế ba trăm ngàn có mua không?”. Đem chuyện này hỏi những người có kinh nghiệm mua hàng thì được biết, việc nói thách ở đây là bình thường, nhất là người Trung Quốc. Vì thế, nếu biết trả giá khéo vẫn có thế mua được hàng giá rẻ: một bếp từ loại chất lượng cao, dân chợ gọi là "hàng trung ương" giá 700 ngàn đồng, loại vừa vừa 380 ngàn đồng; ti vi hàng "trung ương" loại 24 inch giá 3-3,2 triệu đồng; đầu DVD loại tốt giá 700 ngàn đồng... Cứ 10 người lại thấy 5-6 người mua chăn, gối, đệm. Một chiếc chăn bông khá dày, vỏ đẹp trông không khác chăn ở các cửa hàng chăn, gối Hàn Quốc nếu mua ở kho hàng của người Trung Quốc rìa chợ là 116 ngàn đồng, trong chợ bán 130 ngàn đồng...
Cuối năm cũng là dịp nhiều người dân tranh thủ lên đây để mua sắm chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán đang đến gần. Tay xách túi quần áo vừa mua, chị Cao Lan Anh (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) vui vẻ bày tỏ: “Dịp cuối năm, năm nào mình với ông xã cũng lên đây, mua ít quần áo và các vật dụng thiết yếu cho gia đình để dùng trong Tết. Hàng hóa ở đây rất đa dạng nhưng phải biết cách mua, nếu không sẽ bị hớ”.
Mặc dù hàng hóa giao thương qua các cửa khẩu của Lạng Sơn với số lượng rất lớn, nhưng đa phần người dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã, bản vùng cao vẫn còn thiếu hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán. Đứng trước thực trạng đó, năm nay tỉnh Lạng Sơn đã trích ngân sách từ quỹ dự trữ tài chính và chỉ định bốn doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, Công ty cổ phần du lịch XNK Lạng Sơn, Doanh nghiệp tư nhân Trần Lệnh Thương, Công ty cổ phần Thành Đô thực thi công tác bán hàng giá bình ổn với tổng số tiền là 20 tỷ đồng. Trong đó, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được trợ giá như: muối i ốt, dầu hỏa, sữa hộp các loại, đường, dầu ăn, gạo, thịt cá đông lạnh... Đồng thời tăng cường bán hàng lưu động tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bắt buộc các đơn vị bình ổn giá phải tham gia hội chợ để người dân được trợ giá tốt nhất”.
Xa xa, trên các sườn núi, những cánh đào phai đã chớm nở, báo hiệu cho một mùa xuân mới đã về. Rời Tân Thanh với những chợ cửa khẩu tấp nập người mua bán, tự nhiên, trong chúng tôi đều cảm thấy có một nỗi buồn vô cớ len lỏi vào trong tâm trí: “Cửa khẩu Tân Thanh lớn như vậy mà tại sao không có lấy một thị phần nhỏ bé nào cho hàng Việt Nam “lách” vào? Tại sao nói đến Tân Thanh và những chợ cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, người ta chỉ nghĩ đến hàng Trung Quốc? Vậy cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt vẫn chưa vượt đường xa lên đến đây hay sao?”. Đó vẫn là những câu hỏi lớn chưa có lời đáp.
Chợ Tân Thanh Những ngày giáp Tết
TCCT
Đến hẹn lại lên, vào những ngày cuối năm, chợ cửa khẩu Tân Thanh lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán bởi sự hấp dẫn của hàng giá rẻ Trung Quốc, khó tìm thấy một sản phẩm nào của nhà sản xuất Việt Na