Chùa Hương đẹp và nên thơ như một bức tranh thuỷ mặc...(Nguồn: vtl.bachkim.vn)
Nghi lễ vào đền Trình khai xin nhà Phật, gưỉ công đức ghi danh. Tôi lên trước giữ đò, đỡ đồ, người lên sau. Các chị, em sắp mâm lễ chung, tôi gửi vào chai rượu. Người vào đông đặc, tôi chắp tay xin phước lành cho người tôi thân yêu, sau đó lấy hai tờ công đức ghi tên người tôi mến, người thư ký không hiểu tên gì, cho tôi tự ghi. Tôi sẽ gửi đến người đó như một món quà dễ mang.
Kinh nhất là đường vợ con, tôi bảo nói vừa nghe thôi: Cô phán: anh 4 con, gái đầu, cuối, hai trai giữa. Hỏi-mấy vợ:- Trả lời : Một vợ nhưng nhiều người tình, đã có người tình tâm đầu ý hợp rồi. Tôi hỏi: mức độ quan hệ- Trả lời: Bạn làm ăn và sinh con. Tôi cười to hơn khiến mấy người chú ý- cô bói cũng cười: đúng phải thưởng cho em.Tôi thưởng gấp đôi, cô ta bảo, sáng mở hàng mà gặp anh có tốt hơn không? Tôi hỏi câu cuối, xin khuyến mại: Theo cô, tôi đi hay về ?- Cô bói: Anh cứ ở đây, đợi chút rồi đi, và nắm tay tôi giữ lại.
Nghi lễ vái lạy cầu khấn ở các ban thờ xong, tôi đi và ngắm kỹ hang động. Mưa xuân chưa ướt, hang khô sạch. Giữa hang là hòn oản lớn nhũ đá đẩy lên, thì ra cái ăn được vẫn lớn hơn tất cả, tạo hoá thế ư? nhất thực, còn lại là phía sau phải không? Trên ngọn oản có dấu chấm chéo màu đỏ đánh dấu, sao lại đỏ như các loại xôi oản, màu khác có được không? Tôi liều nghĩ mây trắng nhuộm màu tím đêm của M nói hôm trước mà trôi vào, vờn va vào oản tạo dấu tím có sao, đẹp chứ. Tím là tình, đẹp "trên đồ ăn" có làm sao?
Tiếng rao mời đổi tiền chẵn lẻ
Tiếng mời chào, giường chiếu trải ra
Tiếng chân người, bàn tay cô gái trẻ
Tôi biết theo tiếng nào, thưa tím biếc phương xa?
Nguồn: Trích tiểu thuyết “Chuyện tình bên Thành cổ”, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Nxb Hội Nhà văn, năm 2007.
