Vùng Đồng bằng sông Cửu Long rất thích nghi cho cây dừa nước sinh sôi, phát triển vì đó là nơi đất bồi do thủy triều lên xuống hàng ngày. Đồng Tháp Mười Cái Bè Cai Lậy – Thủ Thừa, Tân An, Bến Lức, Ba Cụm, đến vùng Năm Căn, Giá Rai Minh Hải, Bãi Xào Sóc Trăng Miệt Thứ, Rạch Giá. Gò Công, Trà Vinh, Bến Tre, Mỹ Tho... cây dừa nước mọc thành vườn bãi, chen lấn nhau um tùm hàng trăm cây số. Xưa kia, lợi dụng dừa nước âm u, bạt ngàn cùng với lau sậy, ô rô... nghĩa quân Trương Định đã lập căn cứ kháng Pháp, còn gọi là “Đám lá tối trời”. Trong thời kháng chiến chống Mỹ, vườn dừa nước là nơi ẩn thân an toàn của quân giải phóng. Ngày nay, nếu mô hình vườn dừa nước biết kết hợp để nuôi trồng thủy sản thì nhất cử lưỡng lợi, vì vừa cho thu nhập từ dừa, vừa lợi trong chăn nuôi.
Cây và lá dừa nước hiện nay do ảnh hưởng phong trào cất nhà vượt lũ, lợp ngói, đổ bê tông, nhà nhựa, nhà thiếc, nhà Fibrociment... nên mức tiêu thụ không đạt hiệu quả mong muốn. Còn trái dừa nước quá nhỏ, nên cũng không thu hút người tiêu dùng. Do vậy, họ không quan tâm bảo quản, thậm chí nhiều chủ vườn còn phá huỷ để làm chất đốt. Thật đáng tiếc!
Chúng ta thử nhìn qua các nước trong khu vực Đông Nam á, cụ thể như Malaisia, Philippin... dừa nước là cây công nghiệp được coi trọng hàng đầu. Họ trồng thành vườn như nước ta trồng dừa ở Bến Tre, Vĩnh Long. Họ bảo quản, chăm sóc chu đáo, chọn giống tốt gieo trồng, nhằm lấy nước nhựa từ hoa dừa dùng chế biến thành đường trắng. Bình quân năng suất 1 ha dừa nước một năm có thể thu hoạch khoảng 7 tấn đường, Đó là chưa kể các phụ phẩm khác như rượu cồn, giấm, nước giải khát, bánh kẹo, khoảng 7.000 đến 8.000 lít từ nước dừa.
Cách lấy nước nhựa thật giản dị. Vào thời điểm cây trổ hoa, người ta cắt cuống hoa, nước nhựa từ từ chảy ra, lấy ống ny lon gắn vào cuống hoa và nước nhựa chảy từ cuống hoa theo ống nylon dẫn xuống bình đặt bên dưới để chứa nước nhựa, tựa như cách lấy nước thốt nốt.
ở nước ta, gia đình anh Trần Bá Thuận tại Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã khai thác thử nghiệm 1 ha theo cách trên, đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 3 lần so với thu nhập từ trồng mía cùng diện tích để sản xuất đường. Còn so với bán lá lợp nhà, thì tăng gấp 6 lần. Kết quả trên đã chứng tỏ việc trồng dừa nước hiệu quả đáng kể trong việc khai thác nhựa, để chế biến đường. Hiệu quả kinh tế của cây dừa nước cần nhân rộng cho nông dân các vùng có dừa nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện theo qui trình trên, vì nguồn vốn đầu tư ít, song lợi nhuận lại cao. Đồng thời, nó còn giải quyết ách tắc cho các nhà máy mía đường trong những tháng mưa không có mía, phải ngừng hoạt động, giá thành cao. Nay, nếu bổ sung được nguồn dừa nước làm nguyên liệu cho các nhà máy thì sẽ tạo thuận lợi cho các nhà máy sản xuất đường ở Đồng bằng sông Cửu Long có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, đẩy lùi được cảnh 6 tháng làm, 6 tháng nghỉ.
Kỹ thuật thu nước nhựa từ cây dừa nước dẫn bằng ống nylon và cắt các cuống hoa để tinh luyện đường không còn khó khăn, chỉ cần nhà máy đường mía bao tiêu sản phẩm nước nhựa, với giá phải chăng thì cũng có thể mua được với sản lượng cao. Có điều trở ngại là, đa phần dừa nước nằm ven sông rạch, nên việc vận chuyển từ vườn dừa đến nhà máy sản xuất khó khăn. Nếu có thể, nên thực hiện làm lò dã chiến tại chỗ, để sau khi thu gom nước nhựa, sẽ cho vào lò chạy bốc hơi, nhằm cô đặc nước nhựa khoảng 80%, để giảm phí vận chuyển, đồng thời, nước nhựa đã cô đặc chuyển đi xa sẽ không sợ giảm tỷ lệ đường như mía.
Cây dừa nước nếu được khai thác đúng hướng sẽ là cây công nghiệp có giá trị mũi nhọn ở ĐBSCL. Thiết nghĩ, ngành Công nghiệp, các nhà khoa học kỹ thuật nên quan tâm đầu tư, khai thác./.
