Ea Sola - Người phụ nữ không tuổi

“Tôi đã thôi nói tuổi của mình từ năm tôi 12 tuổi”- người phụ nữ nhiều bí ẩn đã bắt đầu câu chuyện cùng chúng tôi với một vẻ... đầy bí ẩn đó. Tôi ngắm chị, một khuôn mặt đẹp được kết hợp và chắt lọc t

Chị đã học múa ở bên Pháp như thế nào? Vì sao chị chọn múa?

Tôi không học trường múa. Tôi chọn công việc múa vì không có sự lựa chọn nào. Từ lâu tôi đã tự hỏi, vì sao Việt Nam lại có những cuộc chiến tranh, vì sao con người lại có bệnh tật. Tôi phải độc lập từ rất nhỏ, từ hồi còn ở trong rừng với bố, tôi đã phải tự lý giải về hoàn cảnh đặc biệt của mình. Múa là một công việc, mà ngôn ngữ chính là cơ thể, qua những động tác vũ đạo mà chúng ta tự khám phá cơ thể. Và tôi tìm cách giải quyết những thắc mắc của mình qua những điệu múa.

Có một người quen của tôi nói về chị như thế này: “Con mẹ Ea Sola hoá ra cũng tội nghiệp thật”, chị thấy thế nào?

Cái con mẹ Ea Sola này cũng được nhắc đến với tình cảm thương mến như thế thì thật là hạnh phúc. Anh biết không, tại Hải quan Việt Nam vừa rồi, tôi đã chứng kiến một việc rất thú vị. Tôi có một trục trặc nhỏ về thủ tục, nhưng sau đó đã được giải quyết rất nhanh chóng. Bất ngờ hơn cả là một nhân viên Hải quan đã rất hồn nhiên trò chuyện với tôi, anh còn hỏi tôi là “Chị Ea Sola ơi, bao giờ thì chị sẽ làm một vở múa về chúng tôi?”. Tôi thấy rất vui vì mình và nghề múa của mình đã được nhiều người biết đến. Rất nhiều người nước ngoài đã đến, sống và làm việc ở Việt Nam đều có chung một tình cảm yêu quý Việt Nam mà chưa cụ thể hoá được nguyên nhân vì đâu. Tôi nghĩ chính là từ tình cảm chân thật đó. Thú vị thật, cũng có người thấy tội nghiệp cho con mẹ Ea Sola này cơ đấy!

Kể từ khi về Việt Nam, chị đã có một cuộc nói chuyện chính thức nào với Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam chưa? Gần đây, trên một tờ báo Việt Nam thấy chị nói rằng, mong một lời mời chính thức nào đó từ phía Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam? 

Hoàn toàn chưa. Tôi không có thói quen phản hồi lại báo chí. Nhưng anh phóng viên đó đã hiểu sai ý của tôi. Tôi nghĩ, những nghệ sĩ Việt Nam có lý do của họ. Có thể họ bị sốc về tâm lý nên cho rằng tôi đang làm việc xấu.

Chuyến lưu diễn khắp thế giới với vở múa “Hạn hán và cơn mưa” cùng những nữ nông dân Việt Nam đã được hình thành như thế nào?

Năm 1989, tôi trở về Việt Nam để thăm bố và thăm ông bà, chú bác ở Lâm Đồng và tôi cũng bắt đầu công việc tìm hiểu về văn hoá lâu đời ở Việt Nam. Tôi tới Thái Bình lúc chuẩn bị dựng một vở múa và khi nhìn thấy những người phụ nữ say sưa làm việc trên những cánh đồng, sinh hoạt văn hoá trong những đình chùa, miếu mạo... Tôi chợt nghĩ, còn gì đúng hơn cho một vở múa đương đại Việt Nam khi đưa lên sân khấu múa những động tác hàng ngàn năm nay họ vẫn làm, những thao tác nhịp nhàng, thuần thục. Thế là tôi đã chọn các bác. Tôi nghĩ, nếu chỉ quan sát, khai thác cuộc sống với một sự lạnh lẽo thì cuộc sống đó thật thiếu sinh động. Chúng tôi đã cùng nhau đi khắp thế giới biểu diễn và được người yêu múa chào đón. Chưa bao giờ tôi lấy danh nghĩa Đoàn múa đương đại Việt Nam để làm giấy thông hành như người ta vẫn gán cho tôi. Chúng tôi lúc nào cũng là Đoàn Ea Sola. Hiện, tôi đang hoàn thành một báo cáo tổng kết cho Bộ Văn hoá- Thông tin về công việc 13 năm đã làm tại Việt Nam và sự trở về Việt Nam. Tôi sẽ nói thêm với bạn đọc về báo cáo này chỉ khi nó được hoàn thành.

Tiếc thật! Tôi cũng nghe nói chị đang định viết văn?

Từ lâu rồi, luôn giằng xé trong tôi là công việc múa và viết. Điều này đã làm khó cho tôi rất nhiều. Đã rất nhiều lần, tôi quyết định thôi không múa nữa để ngồi vào bàn viết. Nhưng như anh thấy đấy, tôi lại chưa làm được.

ở Việt Nam, chị sống như thế nào?

Tôi cũng khá bận, nhất là những dịp đặc biệt như khai trương Trung tâm văn hoá Pháp- L’espace vừa qua. Tôi thuê một ngôi nhà trên đường Yên Phụ, giá không như cho những người nước ngoài. Cũng rất nhiều lần muốn cám ơn anh chị chủ nhà mà chưa có cách gì. Thỉnh thoảng tôi cũng đi chợ, mua rau, mua hoa quả. Tôi thích chợ cóc Việt Nam vì ở đó tôi cảm nhận rất rõ tính nhân văn của con người Việt Nam. Tôi đã từng nói trên truyền hình là tôi cho người nông dân Việt Nam huy chương Vàng. Và ngày hôm sau, khi đi chợ, tôi gặp những người phụ nữ bán rau, các chị quây lấy tôi và nhắc lại những lời nói đó với nhiều nụ cười. Thú vị thật phải không anh?

  • Tags: