Tạo phong cách riêng cho rồng
Từ xưa, làng Đa Sỹ đã nổi tiếng với những đội múa rồng nghệ thuật, các đội này chuyên đi biểu diễn ở khắp nơi, như: Khai hội Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Đền Hùng (Phú Thọ), Lễ hội Phủ Giầy (Nam Định)... Ngay từ hồi kháng chiến chống thực dân Pháp, ở làng đã xuất hiện nhiều nghệ nhân có tên tuổi, trong số đó, phải kể đến cụ Lê Văn Sảo, cụ Hoàng Văn Tý (tức Ba Tý)... với nghề làm rồng “nức” thiên hạ...
Theo thời gian, những nghệ nhân trong làng đã lần lượt về già. Nghề làm rồng vì thế cũng không còn được huy hoàng như thuở trước, các đội múa rồng dần dần giải tán và hiện nay ở trong làng, chỉ còn duy nhất một đội múa rồng hoạt động. Nghề làm rồng Đa Sỹ mai một bởi không có mấy ai thiết tha, mặn mà với cái nghề này.
Có một người luôn trăn trở, biết nâng niu quí trọng nghề làm rồng - cái nghề mà theo ông “được chắt lọc qua thời gian, với cả một công trình lao động nghệ thuật”. Người đó là ông Lê Ngọc Nguyện. Như là người được trao cái “duyên” trong việc “níu giữ hồn quê”, khi còn trẻ chàng trai Ngọc Nguyện đã rất say mê, chịu khó, kiên trì để rồi sau này - như người già nói “anh Nguyện đã “hút” những tinh hoa của nghề làm rồng vào mình” và “nghề làm rồng Đa Sỹ đã biết chọn mặt gửi vàng”...
Âu đó cũng là sự nối nghiệp do đời ông, đời cha để lại cho đời con - ông Nguyện là người kế tiếp thế hệ các nghệ nhân làm rồng đã đi trước. Thuở ban đầu, “tài sản” trao cho ông là một con rồng cổ của làng, đầu được làm bằng sắt (hàm, mang và sừng làm bằng sắt). Khi ấy, đội múa rồng phải vất vả lắm mới có thể thực hiện các động tác kỹ thuật mang vác con rồng đầu sắt rất nặng này. Trước tình hình đó, ông Nguyện đã có ý tưởng cải tiến con rồng sắt - “phải làm một con rồng hoàn toàn mới, nhưng vẫn dựa theo cái cốt của con rồng trước để cung tiến cho làng”. Con rồng cũ nặng 27 kg (thường thì sức nặng của con rồng chỉ tính ở phần đầu của nó), như thế người múa sẽ rất vất vả. Bản thân cũng đã tham gia đội múa rồng của làng nên ông nghĩ, để người múa không mệt, biểu diễn được lâu thì con rồng phải nhẹ, đặc biệt là không thấm nước khi trời mưa.
Sau thời gian suy tính, ông đã tiến hành làm thử một con rồng đầu bằng mút, chỉ nặng 6 kg (hàm, mang và sừng đều bằng mút). Thân và đuôi của nó được làm từ vải lụa, mút và tre cật... Con rồng mới được làm ra thân dài uốn lượn vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa uyển chuyển và nhất là có thể múa được cả trong trời mưa - điều mà lâu nay, các con rồng làm bằng những thứ vật liệu khác không thể thực hiện được. Bởi vậy, con rồng “sinh ra” đã tạo được nét riêng độc nhất vô nhị lúc bấy giờ. Tuy nhiên, để hoàn thiện con rồng này, ông Nguyện đã phải đổ biết bao mồ hôi, công sức.
Dẫu vậy, ông vẫn chưa bằng lòng với “cuộc cách mạng rồng” do chính mình tạo ra. Ông tự đặt câu hỏi: dùng vải lụa làm mình rồng được, vậy tại sao lại không dùng làm đầu? Đó mới chính là bước đột phá trong “đời làm rồng” của ông Nguyện. Sau này, các con rồng do ông chế tác ra đều “thả sức uốn lượn, vùng vẫy giữa trời mưa” mà không hề gặp phải một bất lợi nào. Có một chi tiết nữa, không thể không nhắc tới, đó là đôi mắt của rồng; ông đã nghĩ cách làm cho đôi mắt của nó trở nên long lanh, chuyển động theo điệu múa của người điều khiển (nhờ được gắn khéo léo bộ phận lò so ở bên trong). Người ta bảo “nhìn con rồng của ông Nguyện rất có hồn”.
Rồng “ta”... xuất ngoại
Cái thú chơi tao nhã nhưng cũng chứa đầy chất nghệ thuật đã khiến cho nghệ nhân quên đi sự mệt mỏi của tuổi già. Ở độ tuổi 80, nhưng ông Nguyện có nước da hồng hào, vóc dáng nom vạm vỡ “phong độ” hơn người...
Không chỉ làm rồng để giải trí, tiêu khiển, để thoả mãn niềm đam mê nghệ thuật...; rồng của ông làm ra còn được bán đi khắp các vùng trong cả nước. Người “mê” rồng cũng rất đa dạng. Từ những cụ già ở các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Tây... cho đến thế hệ trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh... cũng đều tìm đến mua rồng của ông. Và còn hơn thế nữa: Rồng Đa Sỹ xuất ngoại!
Lật từng bức ảnh chụp cùng các vị khách ngoại quốc đến mua và tìm hiểu nghệ thuật làm rồng, ông Nguyện kể: “Năm 2000, một giáo viên thuộc Trường Đại học Havard (Mỹ) đã bay sang Việt Nam và tìm đến tận nhà tôi đặt mua một con rồng vải dài 18m. Khi hỏi vì sao không mua ở Hàng Mã (Hà Nội) cho gần, mà phải vất vả tìm vào tận đây? Vị khách đã trả lời: “Vì qua tìm hiểu được biết, nơi này có truyền thống làm rồng vải từ lâu rồi. Vả lại, biết ông là người còn lại duy nhất làm được con rồng vải hoàn toàn thủ công, nên muốn tìm hiểu cho kỹ. Để sau khi mang về Mỹ, tôi sẽ giới thiệu cho các sinh viên, giúp họ hiểu biết thêm về một nét văn hoá đặc trưng của người châu Á nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng”.
Dường như cái “duyên” của rồng Đa Sỹ với đất Mỹ vẫn còn nồng nàn lắm. Tháng 8/2004, ông Nguyện lại xuất được 3 con rồng sang quốc gia này. Chìa ra bức ảnh chụp 3 con rồng được sắp xếp cẩn thận trong 3 chiếc thùng lớn và đóng con -tainer để chuyển sang Mỹ, ông nói vui: “Đây nhá - “nói có sách, mách có chứng” - kẻo ngộ nhỡ nhà báo lại nghĩ là tôi phịa”...
Nhưng - đất Mỹ vẫn chưa phải là điểm đến duy nhất của rồng Đa Sỹ, mà sản phẩm này còn “bay” đến những địa chỉ hấp dẫn khác. Giữa năm 2005, một thương gia là Việt kiều sinh sống tại Fussen (Cộng hoà Liên bang Đức) cũng đã “đánh hơi” thấy rồng của ông Nguyện. Sau khi tiếp xúc với nghệ nhân, xem thao tác kỹ thuật làm rồng, vị thương gia này đã đặt mua hai con đem về trưng bày ở nhà hàng của mình tại Đức mang tên Kim Long...
Chia tay làng nghề, chúng tôi ghi nhận một điều, có thể, còn xuất hiện những nghệ nhân làm rồng trên khắp mọi miền Tổ quốc gây được tiếng vang. Song rõ ràng, thương hiệu “rồng Đa Sỹ” không chỉ toả “tiếng thơm” đi bao miền quê nước Việt, mà còn vươn tới những phương trời xa. Điều này không phải nghệ nhân làm rồng nào ở Việt Nam cũng có được. Riêng tôi, luôn tin rằng, người nghệ nhân già - Lê Ngọc Nguyện đã gắn trọn cuộc đời mình với niềm đam mê, sự sáng tạo và nỗi khát khao được cống hiến bởi chữ “tâm” với nghề quý: làm rồng!
