Và nếu theo dõi diễn biến thời tiết những năm qua trên khắp hành tinh nói chung và Hà Nội nói riêng, có thể thấy số vụ thiên tai khắc nghiệt ngày càng nhiều, sức tàn phá ngày càng lớn, diễn biến khó dự báo hơn. Chắc hẳn chưa người dân Hà Nội nào quên trận lụt lịch sử năm 2008, khiến cả nội đô ngập chìm trong biển nước cả tuần, thiệt hại không đong đếm được. Sức nóng vào mùa hè, hay thời tiết lạnh giá vào mùa đông đã trở nên cực đoan, khiến người Hà Nội sinh hoạt ngày một khó khăn; canh tác, chăn nuôi cũng dễ thất bại. Tại một cuộc hội thảo gần đây, ông Phạm Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: ngay ở huyện ngoại thành Phú Xuyên (Hà Nội), chỉ khoan sâu 40m, nước đã có dấu hiệu nước lợ, không dùng sinh hoạt được. Tất cả là do hệ quả của BĐKH. Bởi thế, hãy nghĩ đến BĐKH như một nguy cơ hiện hữu mà người dân Thủ đô cần có biện pháp chủ động ứng phó.
Nếu như nỗi lo thường xuyên của các tỉnh ven biển miền Trung là mưa lũ, của các tỉnh miền núi là lũ quét, lở đất… thì vấn đề của Hà Nội đang phải đối mặt là cuộc sống ngột ngạt, thiếu gần gũi với thiên nhiên, màu xanh của cây cối đang ngày càng ít đi do tốc độ đô thị hóa. Dự báo đến năm 2040, tốc độ phát triển đô thị sẽ đạt khoảng 50%, tổng diện tích đô thị sẽ tăng gấp 4 lần so với năm 2020 và 10 lần so với hiện nay. Vì thế, một tư duy kiến trúc, xây dựng xanh cần được thay thế để thích ứng với BĐKH.
Chủ động ứng phó với BĐKH còn là hành động của mỗi người, mỗi cá nhân ứng xử với môi trường. Đó là cách mà nhiều nhóm bạn trẻ ở Hà Nội như nhóm CLB 350 Hà Nội, C4E, 3R, Tôi ghét Nylon… đang thực hiện: Đó là việc dọn rác và túi ni lông ở các hồ lớn tại Hà Nội và dọc sông Hồng, đó là việc đến từng địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các em học sinh về BĐKH, vận động bà con trong vùng hạn chế đốt rơm rạ làm khí hậu nóng lên. Đó cũng là cách các bạn trẻ tự rèn kiến thức về BĐKH qua nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa, lớp tập huấn, hay từ các trang mạng xã hội.
Đến nay, một trụ cột về ứng phó với BĐKH mà cả thế giới đã công nhận chính là dịch chuyển công nghệ hướng tới nền kinh tế ít cacbon, kinh tế xanh. Vì thế, dù Hà Nội gần biển hay xa biển, dù có những hướng phát triển kinh tế riêng, cũng không nằm ngoài xu thế chung. Bởi theo các chuyên gia, kinh tế xanh là nền kinh tế mà ở đó người dân thích ứng và giảm tối đa những tác động đến môi trường, tài nguyên và khí hậu. Đây là nền kinh tế vừa mang lại lợi ích cho người dân, vừa giảm thiểu đáng kể các rủi ro về môi trường và khủng hoảng sinh thái. Điều này kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp khẩn trương vào cuộc, tích cực tham gia các hoạt động giảm phát thải, như Cơ chế Phát triển sạch (CDM), thực hiện chuyển đổi công nghệ giảm phát thải, thực hiện các dự án năng lượng sạch và đang xây dựng Đề án Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cacbon ra thị trường thế giới…
Đã đến lúc, người Hà Nội tự lo cho mình trước nguy cơ về BĐKH bằng cách đối xử đúng mực với môi trường. Như thế cũng chính là cách chủ động ứng phó với BĐKH và góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng thế giới giảm phát thải khí nhà kính.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Trước tình trạng bùng nổ dân số, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, BĐKH, hướng tới nền kinh tế xanh là xu thế tất yếu để chống BĐKH toàn cầu, Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó, trên thực tế mô hình tăng trưởng xanh đã đem lại hiệu quả ở các nước phát triển và những nước đang phát triển như Việt Nam cần học hỏi và thực hiện chuyển đổi dần sang nền kinh tế xanh.
Kiến trúc sư Lê Thị Bích Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng cho biết: Đối với kiến trúc xanh, chúng ta phải đáp ứng được các vấn đề là địa điểm phát triển bền vững, tiết kiệm nước, tiết kiệm đất; sử dụng các nguồn vật liệu thiên nhiên phù hợp và phải tái chế được, môi trường công trình phải phù hợp với thiên nhiên.
