Nguồn gốc ngày Hạnh phúc
Tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
Ý nghĩa lớn lao như vậy nhưng thực tế, ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng từ Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân.

Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng, nhu cầu về ngày Hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới và liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.
Việc Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực…. Bởi vậy ngày 20/3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.
Việt Nam là quốc gia có hàng ngàn năm lịch sử, do đó không hề xa lạ với mục tiêu hạnh phúc. Kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời đến nay, “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” đã trở thành tôn chỉ quốc gia. Năm 2014 là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc. Chủ đề ngày Hạnh phúc năm 2014 của Việt Nam: “Yêu thương và chia sẻ” được tiếp nối từ chủ đề “Kết nối yêu thương” của Năm Gia đình Việt Nam 2013.
Hạnh phúc không khó tìm
Tác giả M.J. Ryan trong tác phẩm Hạnh phúc không khó tìm đã định nghĩa rất rõ rằng, sống khỏe mạnh và vui vẻ – đó chính là sống hạnh phúc, là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Vấn đề ở đây không phải việc chúng ta là ai, đang sống trong hoàn cảnh nào, cũng không phải chúng ta sống được bao lâu, mà điều cần quan tâm nhất là: Chúng ta sống và cảm nhận hạnh phúc trong từng phút giây của cuộc đời mình như thế nào!
Thế nhưng, chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng hạnh phúc ở mãi tận đâu đâu mà không nhìn thấy được bản chất giản dị của nó. Chúng ta chỉ thấy hạnh phúc sau khi làm xong một việc nào đó hay đạt được một thứ gì đó, và cứ lao vào cuộc rượt đuổi không có điểm dừng này. Chẳng hạn, người này nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi tìm được một việc làm tốt; người khác cho rằng hạnh phúc là khi không có bất kỳ điều phiền phức gì xảy đến; có người lại nhìn hạnh phúc theo những khía cạnh thực tế hơn: mua được chiếc xe đời mới, lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học hay… có được một người thương yêu như mơ ước. Trong khi đó, chúng ta lại quên mất một điều rằng, hạnh phúc không đến từ hoàn cảnh khách quan mà khởi phát từ chính những cảm nhận cuộc sống từ bên trong tâm hồn mình.

Hạnh phúc có thể nở hoa trong lòng chúng ta, nếu mỗi ngày chúng ta biết sống, làm những việc hữu ích và luôn yêu thương người khác.
Hạnh phúc là một phần thưởng mà mỗi người có thể tự trao tặng cho mình. Những người hạnh phúc biết chấp nhận chính mình, không mất thời gian quý giá của cuộc đời vào những chuyện buồn khổ hay tiếc nuối, chấp nhận những bất trắc, khó khăn như một phần tất yếu của cuộc sống. Người hạnh phúc còn biết chấp nhận cả những khiếm khuyết của người khác. Họ không phải đau khổ chỉ vì cứ mong muốn người khác phải trở thành mẫu người như mình mong muốn. Họ chỉ cố gắng đối xử với mọi người một cách chân thành, rộng lượng để khơi gợi những tình cảm cao thượng trong tâm hồn người khác. Họ tận tụy làm việc để cảm nhận hạnh phúc ở ngay hiện tại dù lòng vẫn hướng đến tương lai, nhưng họ không bao giờ mơ ước quá viển vông hay lo sợ những điều vẩn vơ. Họ sống dấn thân với đời và coi cuộc đời mình như một hành trình đầy thú vị.
Và con đường mang tên Hạnh phúc
Nói đến phạm trù Hạnh phúc vào ngày Quốc tế Hạnh phúc không thể không nhắc đến con đường mang tên Hạnh phúc chạy xuyên cao nguyên đá Đồng Văn, qua đỉnh Mã Pí Lèng ở tỉnh Hà Giang thân yêu. Đường Hạnh phúc bắt đầu những viên đá đầu tiên vào ngày 10/9/1959 và hoàn thành ngày 10/3/1965.
Mang cái tên Hạnh phúc nhưng nó chính là con đường của gian khổ, hy sinh, của cả hoa và máu. Đường Hạnh phúc là huyền thoại về sức trẻ của thanh niên 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao-Bắc-Lạng-Hà-Tuyên-Thái và Nam Định, Hải Dương trong suốt 8 năm lao động thủ công quên mình với trên 2 triệu ngày công. Riêng ở dốc Mã Pí Lèng - nóc nhà của vùng cao nguyên đá, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường. Với cái xà beng tám cạnh (còn gọi là troòng) trong tay, người xoay, người đục, khoét núi đá ra mà dũi, mở đường từng ly, từng tí. Toàn bộ là kè khan hết, nghĩa là đập đá ra, chọn đá rồi kè khít, cho vững thành đường rộng 4,5m cho ôtô đi mà không cần một chất kết dính nào (như kỹ thuật kè đá của người Mông bao đời nay làm tường rào). Ở những nơi khe đá không cho phép phá rộng, phải kè đá ra phía taluy âm (mép vực) để con đường giật cấp ra mép vực mà vẫn an toàn. Anh em công nhân ai cũng đối diện với cái chết bất ngờ, không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng nghĩ không chắc mình còn sống. Không một phương tiện lao động cơ giới, chỉ sức người và mìn phá đá, ngày ngày họ như những con “mối dách” treo mình trên các vách đá cao hàng trăm mét trước vực sông Nho Quế mà đục đá, khoan lỗ nhét mìn. Khoan đến đâu, phá đá đến đó. Từng cm đường hình thành để vượt qua con dốc dài hơn 10km vào huyện Mèo Vạc…


Trong hành trình đến đích cuối của Hạnh phúc, hành trang con người mang theo có một thứ không bao giờ thiếu, đó cũng chính là hạnh phúc.