Hãy rộng lòng với trẻ lang thang

Tại Hà Nội, trẻ lang thang tập trung nhiều ở bến xe phía Nam, chợ Hôm, chợ Trời, Giảng Võ, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, công viên Thủ Lệ… Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, trẻ lang thang sống ở góc đường T

Qua khảo sát cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ đi lang thang là do thiếu sự quan tâm của gia đình, thiếu sự chăm sóc của người thân. Do bị mặc cảm về bản thân, nên các em khó phục hồi tâm lý, không muốn hoà nhập với gia đình. Vì vậy, trẻ rất dễ bị lạm dụng tình dục, bị lường gạt và vô tình mắc vào những tệ nạn xã hội như bán dâm, trộm cắp, nghiện ma tuý. Có em còn bị cho thuê như một món hàng và làm nghề ăn xin hàng ngày nộp tiền cho chủ. Có em mới 5-6 tháng tuổi cũng bị cho thuê để bế đi ăn xin. Có những bà mẹ không có nghề ngỗng gì, bèn mang con mình đi cho những kẻ kinh doanh trẻ ăn xin thuê, mong có được 20- 30 ngàn đồng để sống qua ngày. Còn những chủ kinh doanh này một ngày có thể thu tới cả hàng trăm ngàn từ một đứa trẻ. Đứa lớn cõng đứa bé đi xin, hết ngày về nộp tiền cho “chủ”. Nếu xin được ít tiền thì những bà chủ này chẳng tiếc gì những cái tát với các em. Cứ 100 em phạm tội thì có 18 em có nguồn gốc đi lang thang.

Vốn là một học sinh giỏi, ngoan lại xinh gái, nên Huê được nhiều bạn quý mến. Với bản tính sôi nổi, năng động, Huê rất nhanh nhẹn trong cương vị làm lớp phó học tập lớp 9C của một trường nọ. Thế mà đùng một cái em trở nên trầm lặng, ít nói và ngại giao tiếp với mọi người. Nguyên nhân chỉ là gia đình em lục đục, bố em đòi bỏ mẹ con em để đi theo một cô gái khác chỉ hơn em 2 tuổi. Bây giờ thì Huê đã bỏ học hẳn và đi làm ở một quán rượu, em trở thành gái bao khi chưa đầy 17 tuổi. Huê kể với chúng tôi: “Mẹ em  đi suốt, có hôm mấy ngày không về, lúc nào cũng nói là đi làm để nuôi bọn em. Em không muốn mẹ phải vất vả nhiều vì chị em em, em đi làm để mẹ đỡ khổ.  Lúc này đây em chỉ muốn kiếm cho mình thật nhiều tiền để còn lo cho 3 đứa em. Bố em đã giành hết tài sản và đuổi mẹ con em ra ở một túp lều”. Thật tội nghiệp cho Huê, em phải vào đời ở cái tuổi đáng lẽ được đến trường và chỉ vì bất mãn với gia đình mà em đã sa vào con đường xấu, ai sẽ hiểu và thông cảm với em lúc này, khi mà người bố thì nhẫn tâm, còn người mẹ cũng vì mải kiếm tiền mà không quan tâm đến con cái.

Có rất nhiều trường hợp các em bỏ nhà đi lang thang. Ngoài những em có hoàn cảnh khó khăn, phải bỏ học để đi đánh giày, đi bán báo, ăn xin để gửi tiền về gia đình, còn có những em tuy sống trong vật chất đủ đầy, nhưng không có sự quan tâm của cha mẹ, nên cũng chẳng thiết tha ngôi nhà của mình mà ra đi nhập vào đội quân “không nhà”, sẵn sàng trở thành tội phạm. Tính đến nay, cả nước đã có tới 20.500 trẻ em lang thang, trong đó, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có  6.600 em. Còn lại các nơi khác, mỗi nơi chỉ có hơn 1000 em.

Làm gì với thực trạng trẻ lang thang là câu hỏi luôn được đặt ra với nhiều ngành, nhiều cấp. Nhưng giải quyết vấn đề này chẳng đơn giản chút nào. Nhiều em sau khi về với gia đình lại chịu sự khinh miệt của người thân, sự chê cười của bạn bè, chán nản rồi lại ra đi. Vấn đề đặt ra là phải quản lý và giáo dục trẻ thế nào khi đã trở về địa phương, hay là tạo công ăn việc làm ra sao để trẻ không còn nghĩ tới “đường cũ”.  Được biết,  từ nay đến năm 2005, cả nước phấn đấu đưa số trẻ lang thang xuống còn 6.500 em và đến năm 2010, con số này sẽ chỉ còn là 2.000 em. Thiết nghĩ, để làm được như vậy thì cần thiết lập đường dây nóng ở hai thành phố lớn –  nơi tập trung nhiều trẻ lang thang là Hà Nội và Hồ Chí Minh.  Đây là đầu mối phát hiện trẻ lang thang. Từ đó, báo cho gia đình biết  và đón các em về quê sinh sống. Đối với những trường hợp không có gia đình thì địa phương phải có trách nhiệm phân loại, tiếp nhận trẻ lang thang vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Điều này, buộc các địa phương nhất thiết phải có mái ấm tình thương, trung tâm bảo trợ xã hội hay tổ bán báo xa mẹ, hoặc các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề để đón nhận các em.  Để đảm bảo quản lý tốt các em, các địa phương phải có sự liên lạc chặt chẽ với nhau về tình hình đi- đến của các em và có biện pháp cụ thể với từng trường hợp.  Để kết thúc bài viết này xin trích lời của bà Phạm Thị Huyền Thanh- Phó Chủ tịch UBDS GĐ & TE Thành phố Hà Nội : “Giúp trẻ hoà nhập gia đình và cộng đồng là nhiệm vụ được quan tâm. Điều này ngăn ngừa sự phát sinh trẻ lang thang và tái lang thang. Nhưng vấn đề là phải tạo được việc làm cho trẻ, đầu tiên là dạy nghề cho chúng, nếu không,- khi về địa phương không có việc làm trẻ lại “tiếp tục lang thang”. Ngoài ra, tình cảm của gia đình cũng là yếu tố quan trọng để giúp trẻ tái hoà nhập cộng đồng, đừng xua đuổi các em và có những hành động thô bạo với chúng, hãy vị tha đón nhận các em về sum họp gia đình.

  • Tags: