Biển thành bãi rác, lỗi của dân
Ngư Lộc là một trong 5 xã vùng biển của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), có đường bờ biển dài hơn 1 km, có tới 4 trong số 7 thôn của xã giáp biển, bao gồm: Bắc Thọ, Nam Vượng, Thắng Phúc, Thành Lập. Phần lớn cư dân nơi đây sống bằng nghề đánh bắt hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Đã bao đời, người dân Ngư Lộc lấy biển làm kế sinh nhai. Thế nhưng, nguồn mưu sinh ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng vì ô nhiễm. Dân cư đông, mật độ dân số đứng hàng đầu cả nước (hơn 36 nghìn người/km2), thế nên khối lượng rác thải ở đây cũng vào loại nhất nhì Việt Nam. Nhìn những con sóng oằn mình trườn qua từng kẽ đá rồi phải len lỏi lách qua vô số những ụ rác nối nhau “dàn trận” trên mặt nước mới thấy, không chỉ người dân vùng biển phải lam lũ, mà ngay biển cả nơi đây cũng thật nhọc nhằn!
Theo thống kê của Ban dân số xã, năm 2007, có tới trên 85% hộ gia đình ở Ngư Lộc không có nhà vệ sinh. Trong số ít ỏi còn lại, phần nhiều là nhà vệ sinh “dã chiến”, không có khả năng tự hoại. Mỗi ngày, biển Ngư Lộc phải nhận gần 6 nghìn tấn rác từ các hộ dân cư thải ra. Danh mục rác thải có bao nhiêu loại thì ở đây cũng có chừng ấy thứ, thậm chí còn “phong phú” hơn vì có cả… phân người! Ở Ngư Lộc, cảnh người lớn và trẻ con thi nhau phóng uế bừa bãi trên triền đê từ lâu đã không còn là chuyện hiếm lạ gì! Nước thải sinh hoạt cũng ngoằn nghèo theo hệ thống cống rãnh ô uế mà xả ra biển. Màu bùn, màu nước thải và váng dầu xanh, đỏ quyện lại với nhau thành một hỗn hợp đục lờ lờ. Cứ mỗi đợt gió chướng, gió nồm thổi lùa vào khu dân cư, mùi hôi đặc trưng của rác và nước thải lại bốc lên nồng nặc đến ngạt thở.
Ngày xưa, ngay cả những chiếc bè nổi gần bờ cũng bắt được tôm hùm. Đến nay, phải có tàu trọng tải lớn ra tận khơi xa mới câu được con tôm, con mực. Bãi biển trở thành một bãi rác theo đúng nghĩa với những ụ rác cao 2-3m. Rác nổi lềnh bềnh và dập dềnh trôi theo từng đợt sóng cuộn trào, xô vào kẽ đá, rồi sóng lại cuốn rác ra ngoài khơi xa. Ngay cả những ngư dân quen thuộc đường đi, lối về như lòng bàn tay, sau mỗi chuyến đi biển, nhiều lúc cũng bị sa lầy trong chốn mê cung của rác. Mới tinh mơ mà rất nhiều ngư dân phải nhắm mắt, nhắm mũi bước lên rác để ra nơi đậu thuyền là chuyện bình thường. Không ít lần, ông Trần Văn Thêm làm nghề chống đò ở đây bị rác “quật” cho ngã nhào xuống nước. Hàng ngày, những em nhỏ cứ vô tư tắm mát, cười đùa, ngụp lặn ngay bên cạnh những bãi rác mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Dân xả rác và cũng chính dân phải hứng chịu những tác hại của hành vi đó. Thật là một thực trạng cười ra nước mắt!
Trả lại màu xanh cho biển
Trước tình hình đó, tháng 6/2012, Ban vệ sinh xã đã lập ra một tổ thu gom rác gồm 25 phụ nữ chuyên thu gom rác ở các thôn trong xã. Mỗi người một xe, cứ chiều đến tiếng leng keng lại vang lên. Nhà nhà náo nức: “Vậy là từ nay không phải mang rác ra biển đổ nữa” (lời chị Tĩnh, thôn Nam Vượng). Từ ngày có đội thu gom rác, người dân trở nên vui vẻ hẳn lên. Đường làng, ngõ xóm đã sạch hơn. Một bộ phận dân cư khó khăn có thêm thu nhập, họ là những phụ nữ chẳng may chồng mất sớm, gặp hoàn cảnh neo đơn, thiếu thốn… Bên cạnh đó, xã Ngư Lộc đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng giữ gìn vệ sinh môi trường. Những tấm biển cấm đổ rác với nền chữ đỏ rất lớn cắm trên đê và sự xuất hiện của những “vệ sinh viên” thỉnh thoảng đi lại để kiểm tra toàn tuyến đê, kịp thời nhắc nhở nghiêm khắc những trường hợp vứt rác bừa bãi, vi phạm quy định vệ sinh môi trường.
Việc đặt biển cấm và ý tưởng lập đội thu gom rác là cần thiết, nhưng cũng chưa phải là giải pháp triệt để. Người dân đóng tiền vệ sinh hàng tháng để trả lương cho đội thu gom rác. Thế nhưng, rác đưa đi đổ ở đâu? Câu trả lời vẫn là biển, chỉ khác người đổ rác trước đây là người dân thì nay là nhân viên thu gom rác. Biển vẫn là nơi chịu đựng tất cả. Biện pháp chưa hữu hiệu và tối ưu sẽ trở thành vòng luẩn quẩn, khi mà vấn đề cốt lõi không được giải quyết tận gốc rễ. Người dân ở đây khi được hỏi đều biết rằng, đổ rác ra biển là không nên nhưng tại sao họ vẫn làm? Vì: “Không đổ rác ra biển thì chúng tôi không biết đổ ở đâu cả!”, lời anh Lượng (43 tuổi, thôn Thắng Phúc) phân trần. Quy hoạch một bãi rác theo đúng nghĩa, cách xa khu dân cư mới là giải pháp lâu dài để giải quyết tình trạng biển trong xanh và bãi rác xú uế là một. Nguồn kinh phí để xây dựng một khu xử lý rác là không khả thi với địa phương. Nhưng quy hoạch một nơi đổ rác hẳn không phải là điều gì quá sức với chính quyền và nhân dân sở tại. Dù bãi rác chưa có công nghệ xử lý nhưng ít ra cũng là nơi chuyên chứa rác tập trung, ít ảnh hưởng độc hại đến đời sống dân cư và giữ được vẻ đẹp, cảnh quan môi trường trong lành để biển xanh êm đềm trở lại hiền hòa, thân thiết với cuộc sống con người.
Đến nay, tình trạng xả rác bừa bãi trong khu dân cư ở Ngư Lộc vẫn còn tiếp diễn. Thực tế, trong gần 20 năm trở lại đây, chưa khi nào biển Ngư Lộc sạch bóng rác, trừ một khoảng thời gian ngắn sau cơn bão số 6 kinh hoàng năm 1996 đã cuốn phăng hết thảy rác trên mặt đê. Nhưng nỗi đau không thể nào nguôi là bão cũng cuốn theo gần 100 ngư dân vùi sâu vào lòng biển. Chừng nào chưa có biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng trên, thì biển Ngư Lộc chỉ có thể kỳ vọng được làm sạch bằng một cơn bão số 6 tương tự 13 năm về trước. Liệu điều đó có phải là điều mà nhân dân và cán bộ xã Ngư Lộc mong đợi? Đến khi nào biển xanh mới lại ca hát rì rào sóng vỗ, lại cồn cào, dạt dào nhớ thương và dâng đầy, ban tặng cho con người những hương vị mặn mòi, tươi xanh cho cuộc sống? Điều này phụ thuộc vào chính quyền và nhân dân sở tại từ sự chỉ đạo của huyện, xã và các cơ quan, ban ngành, đến ý thức của người dân trong vùng, hãy chung tay vì chất lượng của cuộc sống mà thương lấy biển, cũng là thương lấy chính mình. Nguồn lợi của biển thật bao la, biển đã hào phóng cho chúng ta biết bao giá trị và lợi ích thiết thực mỗi ngày. Nhưng con người phải biết trả lại cho biển cái gì cho thật xứng với những đặc ân được nhận, chẳng lẽ chúng ta chỉ biết nhận mà không biết cho? Bất chợt, tôi lại nghĩ về mấy câu thơ mà nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Nếu là chim, con chim phải hót/ Nếu là lá, chiếc lá phải xanh/ Có lẽ nào vay mà không trả?/ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”../.