Đúng sai chưa rõ, nhưng có điều rất thực tế là nhiều chủ trương, chính sách về GD&ĐT chưa được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ. Vậy nguyên nhân nào đã làm cho nền GD&ĐT Việt Nam càng ngày càng không “xứng tầm” với thiên hạ? Phải chăng, do bộ máy, do cơ chế bất cập đã dẫn đến tụt hậu, nhưng đáng tiếc là hình như chúng ta chưa trung thực để nhận ra được sự tụt hậu và có lẽ đây vẫn là nguyên nhân lớn nhất. Nhiều người nhận định, căn bệnh chủ quan, thiếu trung thực trong hầu hết các lĩnh vực đã “ru ngủ” chúng ta quá lâu và giờ đây đã trở thành con bệnh cực kỳ khó chữa và vô cùng nguy hiểm: “Bệnh thoát ly thực tế”.
Thử nhận diện “bệnh thoát ly thực tế”
Vì sao, gần 15 năm trước, Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu” nhưng tiếc rằng, chủ trương thì rất đúng, song chúng ta không thành công trong giáo dục và khoa học. Cụ thể: Trong nhiều năm qua, chúng ta thường tự hào là đứng trong “top” đầu các nước có tăng trưởng GDP cao, liên tục và hai năm gần đây đã có những cố gắng tích cực để chấn chỉnh công tác quản lý, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tụt hậu so với khu vực và thế giới. Chỉ số phát triển giáo dục cho mọi người (EDI) của nước ta đã tụt 9 bậc trong bảng xếp hạng EDI trong 5 năm từ 2004 đến 2008, đứng dưới cả Malaysia, Indonesia, Trung Quốc là những nước trước đây thua kém Việt Nam về EDI mà Báo cáo giám sát toàn cầu về giáo dục của UNESCO năm 2008 vừa mới công bố.
UNESCO có công tâm đánh giá về VN không? Theo nhiều số liệu đáng tin cậy đã cho thấy, đại học của ta tụt hậu xa so với ngay cả các đại học của Thái Lan hay Malaysia về nhiều mặt, trong đó có nghiên cứu khoa học (tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng đại học). Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đào tạo và giáo dục đại học là một trong ba lĩnh vực yếu nhất, đáng lo ngại nhất của Việt Nam. Sự yếu kém giáo dục cũng được phản ảnh rõ trong việc năng lực cạnh tranh toàn cầu của VN năm 2008 tụt thêm hai bậc, sau khi đã tụt bốn bậc năm 2007.
Ngày xưa, giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, ngày nay phương hướng giáo dục không còn rõ ràng, nhiều vấn nạn về học phí, sách giáo khoa, học thêm, thi cử, học xong rồi làm gì… vẫn đang chờ lời giải. Phải chăng, hệ thống GD&ĐT ở nước ta đã bộc lộ những dấu hiệu khủng hoảng từ lâu và không còn ở giai đoạn “báo động”?
Nhiều nhà quan tâm đến GD&ĐT nước nhà đã phải “thở dài” khi thấy cơ cấu tổ chức và hoạt động GD&ĐT mất cân đối, rối loạn trầm trọng giữa giáo dục phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học, giữa công lập và tư thục, giữa chuyên tu, tại chức, đào tạo liên kết... Tất cả đã tạo thành một hệ thống không đồng bộ, thiếu nhất quán, hoạt động phân tán, rời rạc, mà mỗi đơn vị tuân theo lợi ích cục bộ, không quan tâm đến lợi ích cơ bản và lâu dài. Cụ thể, vẫn còn coi nhẹ kỹ năng lao động, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, đức tính trung thực, năng lực sáng tạo, năng lực tưởng tượng, để rồi đi vào con đường cực kỳ nguy hiểm là coi trọng bằng cấp và thi cử hơn là học lấy kiến thức để làm việc, khiến thi cử và chạy theo bằng cấp lôi cuốn toàn xã hội, gây ra nhiều lãng phí lớn, và nhiều tiêu cực như học giả, bằng thật... Chất lượng đào tạo sa sút khiến nhân lực đào tạo không biết đến bao giờ mới đáp ứng được đòi hỏi thực tế. Chất lượng thì sa sút mà lãng phí, tham nhũng lại không giảm, làm cho chi phí cho giáo dục tăng cao một cách phi lý. Lãng phí vật chất, lãng phí chất xám gây ra bởi chính sách đào tạo và sử dụng nhân tài hẹp hòi.
Thử tìm ngyên nhân khủng hoảng
Trước hết, có thể nhận ra là GD&ĐT Việt Nam không chỉ tụt hậu mà đã đi lạc hướng, trở thành lạc lõng trong trào lưu chung của thế giới hiện đại. Thật tai hại, bởi hiện nay, còn phổ biến tình trạng chạy theo số lượng, hy sinh chất lượng, bất chấp mọi chuẩn mực, thông lệ và kinh nghiệm quốc tế. Đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, công nhận GS, PGS, phát triển ồ ạt đại học…, chỉ mấy năm thôi, đã có hàng trăm đại học, cao đẳng, mà nhiều trường trong số đó chẳng có lấy một giảng viên đúng chuẩn?
Nguyên nhân chính có lẽ là chúng ta đã sử dụng những “chuyên gia” hàng đầu thiếu năng lực, dẫn đến có những ý kiến tham mưu kém và để tồn tại và biện minh cho mình “thông minh”, tất yếu họ phải không trung thực. Muốn bắt đúng "bệnh" thì phải đi tìm bệnh! Và ai sẽ làm việc này?. Nguyện vọng của chúng ta hiện nay là: rất cần được hưởng một nền giáo dục hiện đại, với nội dung hiện đại, phương pháp hiện đại, chứ không thể cứ bị "nhốt" mãi trong cái lồng quá cũ và được "nhồi nhét" kiến thức theo phương cách cũ.
Chúng ta đang cần một nền giáo dục có lý thuyết, không mò mẫm, không đối phó, không lừa dối, dù lừa dối người khác hay tự lừa dối chính mình. Đã đến lúc, chúng ta phải lên tiếng và công nhận “Vô trách nhiệm là tội ác”. Đây là căn bệnh “xuyên thế kỷ” khó thấy, khó chữa và là nguyên nhân của nhiều nguyên nhân.