Hồ Chí Minh - Tên Người có thể viết thành Thơ!

Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã đi xa nhưng tư tưởng của Người vẫn còn sáng mãi trong thời đại của chúng ta, tình cảm của Người vẫn ấm mãi trong

Chúng tôi chỉ xin đề cập những kịch phẩm các nghệ sĩ sân khấu đã nỗ lực trong khát vọng xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 30 năm qua. Tư tưởng của Người hừng lên qua mỗi trang bản thảo, toả sáng trên kịch trường nước nhà, soi rọi vào trái tim mỗi người dân Việt qua bao biến động của đất nước, của nhân loại, định hướng lộ trình đi tới tương lai… Ngay từ tác phẩm đầu tiên có hình tượng Hồ Chí Minh, vở diễn “Người Công dân số Một” (kịch bản Hà Văn Cầu - Vũ Đình Phòng, Đạo diễn NSND Dương Ngọc Đức, Nhà hát Cải lương TW trình diễn), ra đời năm 1976, tư tưởng “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” đi suốt chiều dài chuyện kịch. Sau bao  nhiêu năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, Người về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Phút đầu tiên trên địa đầu Tổ quốc yêu thương, rưng rưng nắm đất trong lòng bàn tay, ánh mắt vời vợi ngắm nhìn rừng của ta, núi của ta. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là hiện thân xứ sở. Những năm 1940 không thể nào quên. Và quên sao được khi Người lâm bệnh trong những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Bác nắm tay vị Tổng tư lệnh quân giải phóng căn dặn: Dù phải đốt cháy giải Trường Sơn cũng phải giành cho được Độc lập, Tự do! Nghệ sỹ Hà Quang Văn vào vai Bác khi mới rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. NSƯT Sỹ Hùng thể hiện Bác Hồ những tháng ngày trên chiến khu Việt Bắc. Đây là hai diễn viên đầu tiên thể hiện nhân vật Hồ Chí Minh trên sân khấu qua bàn tay hoá trang tuyệt vời của nghệ sỹ tài năng Nhữ Đình Nguyên, gây xúc động tràn đầy trái tim người xem...

Chúng ta lại gặp tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh trong vở “Lịch sử và Nhân chứng” (kịch bản Hoài Giao), vở “Rạng Đông” (kịch bản Nguyễn Đức Thuyết), hai kịch bản cùng viết về những ngày tháng khắc nghiệt nhất của Nhà nước Việt Nam mới, mùa đông 1946 tại Thủ đô Hà Nội. Người đã trả lời ông Xanhtơny, đại diện cho Chính phủ Pháp: “Tôi khát khao Độc lập, Tự do cho Tổ quốc thân yêu của mình. Tôi căm ghét chủ nghĩa đế quốc và tôi chống nó đến cùng, bằng cả sinh mệnh, bằng cả cuộc đời tôi” (Lịch sử và Nhân chứng). Bác cũng thẳng thắn nói với Đácgiăngliơ, Cao uỷ Pháp ở Đông Dương: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam chúng tôi, trước sau như một,  vẫn muốn thành thực hợp tác thân thiện và bình đẳng với Chính phủ và nhân dân Pháp. Song, khi cần phải giữ chủ quyền của Tổ quốc mình, khi cần phải bảo vệ Tự do, Độc lập và thống nhất lãnh thổ, nhân dân Việt Nam chấp nhận hy sinh (Rạng Đông)”. Năm 1985, kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn kịch danh tiếng nhất của miền Bắc đã dàn dựng những tác phẩm này. Các nghệ sĩ Hà Văn Trọng (Nhà hát Kịch TW), nghệ sĩ Ngọc Thuỷ (Đoàn kịch Hải Phòng)... thể hiện nhân vật Bác Hồ với tất cả tài năng, tâm huyết và lòng yêu kính Bác khôn nguôi, gây xúc động lớn lao tới đông đảo công chúng.

Nhà biên kịch Lưu Quang Hà suốt mấy chục năm cầm bút đã chú mục sáng tác đề tài lãnh tụ cách mạng của dân tộc, người cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh. Kịch phẩm “Đêm diễn rồng tre ở Pa ri” (viết năm 1980) không có nhân vật Nguyễn Ái Quốc. “Anh Nguyễn” không xuất hiện, nhưng vở kịch “Con rồng tre” mà tác giả là người thanh niên Việt Nam yêu nước, đã thu hút sự quan tâm của chính trường lúc đó, nhất là giai cấp thợ thuyền và những người cộng sản Pháp khi Vua Khải Định đặt chân lên thủ đô “mẫu quốc”. Han, một người đã trực tiếp tham gia vở diễn khẳng khái: Công nhân Pháp coi “Con Rồng tre” của Nguyễn Ái Quốc là một trái bom nổ giữa mặt bọn đế quốc và phong kiến, là tiếng nói đanh thép trả lời trò Pháp - Việt đề   huề. Mùa xuân năm 2006, Lưu Quang Hà xuất bản tác phẩm thứ ba viết về Bác, với nhan đề “Người thầy của danh tướng”. Hình tượng Bác Hồ toả ngời suốt 18 cảnh kịch, thời điểm toàn quân, toàn dân ta dưới dự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch tiến hành chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng chấn động địa cầu. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong vở diễn thể hiện chỉ thị của Bác với tướng lĩnh quân đội ta: Phải tâm niệm, mọi nhiệm vụ cách mạng là của dân, mọi khó khăn dân đều có cách vượt qua. Mọi thắng lợi, vinh quang đều thuộc về nhân dân (cảnh 3). Mỗi kịch bản có một giá trị, nhưng có lẽ với tác giả Lưu Quang Hà, kịch phẩm thứ hai viết về Bác nhan đề  “Đêm trắng” bộc lộ rõ nhất tâm hồn, bản lĩnh của nhà văn. Tác phẩm này ông tập trung sáng tác suốt 4 năm, từ sau Đại hội VI, đại hội “đổi mới” của Đảng ta năm 1986, công diễn đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người (19-5-1990). Các đoàn kịch lớn của Hà Nội và TP.HCM cùng dàn dựng, gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả (trước đó đoàn kịch Quân khu II đã biểu diễn thử nghiệm kịch bản này. Nghệ sỹ Nguyễn Tiến Hợi thể hiện hình tượng Bác rất thành công). Lần này, Tiến Hợi được  tái tạo nhân vật Bác trong thành phần nghệ sỹ Đoàn kịch Hà Nội, Nghệ sỹ Trần Thạch (Nhà hát Kịch TW), Nghệ sỹ Thanh Điền (Đoàn kịch TP.HCM). Vở kịch nói về vụ án Bác Hồ ký lệnh tử hình một cán bộ cao cấp trong quân đội thời kháng chiến chống thực dân Pháp đã bị thoái hoá, biến chất. Hắn phạm tội tham nhũng, hối lộ, đánh mất lòng tin của quần chúng với Đảng, với cách mạng. Đó là nhân vật đại tá Cục trưởng Cục Quân nhu Hoàng Trọng Vinh. Bác đã nói với các đồng chí mình: “Một đảng chân chính không bao giờ che dấu khuyết điểm. Chỉ có những đảng tồi mới không dám công khai những thiếu sót, sai lầm của mình trước nhân dân. Không ai có thể bôi xấu người cộng sản, trừ phi chính người cộng sản tự bôi xấu mình”. Và “khi Đảng ta đã giáo dục, giác ngộ cho quần chúng nhân dân chống áp bức, bóc lột, bất công, mà chúng ta lại tham nhũng bất công, thì chính chúng ta lại tự thiêu trong ngọn lửa cách mạng của chính mình”. Thế mà chú làm mất đi những cái cao đẹp đó của Đảng và quân đội... Bác không đòi chú trả lại vàng bạc chú đã biển thủ, chỉ đòi chú trả lại cho cách mạng lòng tin! Bác cho chú tự xử, tự phê chuẩn lấy bản án của mình...”.

Những lời nói chân tình ấy chỉ có ở Hồ Chí Minh, nhà cách mạng, một vĩ nhân - con người  “giản dị và lão thực”. Tác phẩm “Đêm trắng” là một thử nghiệm sân khấu xây dựng hình tượng Bác Hồ trong những khoảnh khắc riêng tư của lãnh tụ khi phải ký án kỷ luật cao nhất một cán bộ cao cấp đã thoái hoá. Chỉ còn hai năm nữa thôi, năm 2010 là kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người, ngày trọng đại của đất nước ta, nhân dân ta. Để có những tác phẩm kịch đỉnh cao về hình tượng Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một vĩ nhân “thật vĩ nhân”, thiển nghĩ, sân khấu phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Một sự chuẩn bị nghiêm túc, thấu đáo. Trên con đường hội nhập và phát triển, ra biển lớn cùng thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” luôn luôn là ngọn đuốc toả sáng. Đạo đức Hồ Chí Minh cho ta phẩm chất người Việt Nam trong thời đại mới - thời đại Việt Nam - Hồ Chí Minh. Tình yêu vô hạn với Bác chắc chắn là điểm tựa cho giới kịch nghệ nước nhà có những tác phẩm lớn về Hồ Chí Minh, bởi tự sâu thẳm lòng ta mỗi khi nhớ tới  Bác, cứ thổn thức thiêng liêng “Hồ Chí Minh - tên Người có thể viết thành THƠ”!

  • Tags: