Nàng không những am hiểu về chuyên môn mà còn rất rành về các vấn đề xã hội, đặc biệt là thời trang. Lúc nàng xin lỗi tôi đứng lên để đi vào toilet thì tôi bỗng choáng váng phát hiện ra váy nàng bị rách một miếng rất to xẻ phía sau mông nàng trắng hếu.
Nàng vào toilet rồi bỏ lại tôi với mớ bòng bòng suy nghĩ có nên nói cho nàng biết tình trạng của nàng không. Nói thì sợ nàng xấu hổ vì chúng tôi chỉ là đối tác lần đầu gặp mặt, mà không nói thì cảm thấy mình tồi tệ, hơn nữa miếng rách trắng hếu của chiếc zuýp đen nó cứ nhức nhối hiện hữu trong đầu khiến tôi khó có thể tập trung được. Rồi tôi tự nhủ chắc vào toilet nàng sẽ nhận ra điều ấy. Tôi vẫn đang suy nghĩ và phán đoán thì nàng quay trở lại duyên dáng, tự tin như trước. Đến chỗ ngồi của chúng tôi nàng điệu đà xoay một vòng rồi mới ngồi xuống, trời ơi, tôi có cảm giác miếng rách còn to hơn! Nàng dường như không biết tí gì.
Từ lúc đó, tôi thực sự không thể tập trung nói chuyện được nữa, cứ ậm ờ ậm ờ khác hẳn vẻ lịch lãm, uyên bác lúc đầu. Nàng không nhận ra điều đấy thì phải nên vẫn trò chuyện bình thường. Tôi cố gắng kết thúc cuộc hẹn bằng một vẻ mình mẫn nhất có thể, rồi chúng tôi đứng lên bắt tay nhau, nàng xin phép đi trước. Tôi suýt ngất vì không rõ lúng túng thế nào nàng còn đánh rơi tài liệu ngay sau đó. Tôi lập cập nhặt giúp nàng mà tim đập thình thịch vì nàng cũng ngồi xuống nhặt cùng tôi miệng cảm ơn rối rít. Rồi nàng bước đi, nhún nhẩy, duyên dáng với vết rách đã tăng thêm trên diện rộng.
Hôm đó về tôi bị shock, đóng cửa ngồi trong phòng làm việc cả ngày, đầu óc hoang mang. Cô thư ký rón rén gõ cửa định bước vào trao đổi gì đó mà tôi vội vã xua tay không gặp vì cô này cũng toàn mặc zuýp. Tôi sợ đến vỡ tim mất.
Đã bao giờ bạn gặp một cô gái mặc váy rách và cư xử “hèn” như tôi không chưa?