“Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền từ 700 đến 1 triệu, bạn có quyền sở hữu một người mẫu “nhựa” có số đo ba vòng theo đúng tiêu chuẩn người mẫu quốc tế”. Đó là lời nói vui của chị Hồng, chủ shop ảnh viện áo cưới trên phố Bạch Mai. Người mẫu mà chị Hoa nhắc tới ở trên, chính là những manơcanh làm bằng nhựa mà chúng ta thường gặp trong các shop thời trang quần áo, ảnh viện hay các trung tâm Thương mại, siêu thị... trên địa bàn Hà Nội.
Trong mỗi shop thời trang tại Hà Nội có khoảng từ 3 đến 5 manơcanh, chúng được chủ nhân khoác cho những bộ cánh đẹp, mốt nhất và đặt ở vị trí quan trọng nhất trong cửa hàng. Mục đích để giới thiệu, tạo ấn tượng và thu hút khách hàng và góp phần tăng doanh thu cho chủ nhân. Vì vậy, manơcanh được đánh giá rất cao và trở thành người bạn thân quen của những người yêu cái đẹp, thích sử dụng hàng hiệu.
Từ “vô hồn” nay đã “có da, có thịt”.
Xã hội mỗi ngày một đổi thay, nhu cầu đời sống con người ngày một hướng ngoại đòi hỏi phải có những đột phá tạo ra cái mới lạ, hấp dẫn. Từ đó đã tác động trực tiếp tới thị trường kinh doanh “cái đẹp” hay còn gọi là thị trường “hàng hiệu”, chính từ đó trong suy nghĩ của những nhà kinh doanh xuất hiện một hình thức tiếp thị độc đáo. Với thời kỳ “hàng hiệu dành cho người sành điệu” đang lên ngôi, trước đây các shop thời trang làm đẹp thường làm những manơcanh giả thì nay thay vào đó bằng một ý tưởng quảng cáo “ấn tượng” là dùng manơcanh người độc đáo bằng da, bằng thịt, có hồn biết nói, biết cử động quan trọng hơn là biết chiều lòng chủ và thượng đế, đó chính là “manơcanh sống”. Không phải tìm đâu xa mà ngay tại thủ đô Hà Nội, đã có một thời mọi người đổ xô tới phố vải Phùng Khắc Khoan để xem những “manơcanh sống”. Những chủ sạp vải muốn tạo ấn tượng thu hút khách hàng đã đồng loạt giải nghệ những manơcanh giả thay vào đó là “manơcanh sống” tuổi 18, đôi mươi, cao ráo, có gương mặt xinh tươi, thân hình gợi cảm. Tiêu chuẩn tuyển chọn các chủ cửa hàng đưa ra không quá cao, chỉ cần xinh tươi, thân hình có eo một chút là được, điều quan trọng là phải có khả năng đứng hơn 10 giờ chân không mỏi. Giá thuê một manơcanh chỉ khoảng 800 đến 1 triệu, còn hiệu quả công việc thì khỏi bàn. Mùa hè thì hở hang, mát mẻ với những bộ lụa mỏng manh, áo hai dây “mô đen” nhất... khiến ai đi qua cũng phải liếc mắt... Còn mùa đông mặc áo vét ngắn hoặc vét dài chấm gối cứ như trong phim Hàn Quốc và luôn tươi cười với khách. Theo lời những chủ cửa hàng, lý do thuê hoặc nuôi hàng chục manơcanh sống đó cũng chỉ vì sự cạnh tranh khốc liệt với hàng chục phường vải buôn khác, trong khi nhu cầu người tiêu dùng Hà Nội ngày một hướng ngoại.
Chiêu thức mới.
Trong guồng quay của sự cạnh tranh phát triển xã hội đòi hỏi những nhà kinh doanh cần hiểu được thị hiếu của người tiêu dùng cần gì để thực hiện tốt điều đó, họ đưa ra hàng loạt ý tưởng, chiến lược khác nhau để tiếp cận người tiêu dùng.
Tại thị trường Hà Nội chỉ cần một quán bia, cơm phục vụ hơn mức bình dân một chút, đồng nghĩa ở đó có vài ba nhân viên nữ xinh đẹp, giọng nói dễ thương xuất hiện với chiếc váy ngắn tới giới thiệu về hãng bia mà lôgô thương hiệu của nó được in trên túi áo phía trước ngực với nhiệm vụ: “bằng mọi cách dùng sản phẩm và khui được nhiều bia cho nhà hàng”, đó là những lời tâm sự của Phương Mai, sinh viên năm thứ hai Khoa Du lịch Trường Đại học KHXH và Nhân văn, hiện đang đi làm thêm tại một nhà hàng Hồ Tây. Những nhân viên như Phương Mai được các hãng bia coi đó là những con bài “chiến lược” để tiếp cận và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.
Yến Tuyết, Lệ Hằng, hai người mẫu nghiệp dư gốc Hà Nội được một hãng mỹ phẩm cao cấp trong trung tâm thương mại dịch vụ Vincom trên phố Bà Triệu thuê với mức giá cao để thực hiện chương trình phát quà khuyến mại, mua hàng trúng thưởng cho khách hàng. Đối với hãng xe như Yamaha, SYM... đã để lại ấn tượng cho mọi người bằng những chương trình ca nhạc, biểu diễn môtô nước tại Hồ Tây, “môtô bay” thuê những người mẫu chuyên nghiệp mặc trang phục của hãng điều khiển những chiếc xe kiểu dáng “model” đi dọc các tuyến phố đó cũng chỉ với mục đích để giới thiệu quảng bá sản phẩm. Còn một số hãng khác như bột giặt, mỹ phẩm,... thuê hàng trăm nhân viên trẻ, khoẻ đi phát quà khuyến mại tận nhà. Huyền Trâm, sinh viên Trường Du lịch tâm sự: “trước khi đi phát quà khuyến mại, Trâm cùng các bạn được đào tạo từ 3 đến 5 buổi từ lời nói tới cách tiếp cận khách hàng sao cho hiệu quả nhất. Những nhân viên như Huyền Trâm được đào tạo rất chuyên nghiệp và bài bản, họ như là một cái máy thông minh khi cần chỉ việc “ấn nút” thế là mọi thông điệp của nhà cung cấp được truyền đạt tới người tiêu dùng theo đúng ý muốn”.
Dù ở dưới bất kỳ hình thức nào đi nữa thì những nhân viên này cũng được những ông chủ, bà chủ thuê với mục đích quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, để tiếp cận khách hàng và có thể thể gọi họ là những “manơcanh sống”.
Hiện tượng “manơcanh sống” ra phố, giờ không còn lạ lẫm mà nó đã trở nên phổ biến ở các thành phố lớn. Đặc biệt trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay việc thuê và nuôi “manơcanh sống” vào mục đích kinh doanh, quảng bá sản phẩm được coi là một chiến lược cạnh tranh phát triển theo hướng tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là hãng để cho người tiêu dùng, tự đưa ra ý kiến đánh giá về sản phẩm, lúc đó mới là cách thức quảng bá sản phẩm đạt tiêu chuẩn mà người tiêu dùng cần./.